[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Chương 14

Thấy khoé mắt chị đảo lướt nhanh qua ngực tôi, tôi chợt hiểu ra. Mặt tôi đỏ bừng lên, không phải, nên là màu tím mới đúng, sau này Thẩm Phương có nói thế với tôi.

\”Ặc, chị mà cũng…. khụ, thật hết cách….\” Tôi xấu hổ chết mất.

Chị thấy tôi lúng túng muốn vò đầu bứt tai, như thể đã nắm thóp được tôi vậy: \”Đã nói không được giận đó nha.\” Tôi hận không thể chui xuống bàn mà trốn.

Tôi không biết làm sao cả, cũng có chút không chịu thua: \”Đây là câu hỏi khó tầm cỡ thế giới, nhưng cũng không thành vấn đề, em là sao thì chính là thế đó, điều đó không cản trở việc em kiếm bạn trai. Em nói chị biết, chị đừng không tin, người yêu em đẹp trai lắm.\”

\”Hả?\” Biểu cảm chị như khó mà tin được, chị nhìn tôi cười.

\”Để em cho chị xem.\” Bởi vì chị đã tấn công đúng điểm chết của tôi, tôi không thể không khoe khoang một chút. Tôi ra khỏi chăn bông, mở ngăn bàn và lấy ra một tấm ảnh mà chúng tôi đã chụp ở Bắc Hải vào mùa hè năm tôi đi: \”Nhìn xem, đẹp trai nhỉ.\”

Thẩm Phương không cười nữa, chị đón lấy tấm ảnh, chăm chú nhìn thật lâu, và nói với giọng điệu khen ngợi: \”Ừ, bạn trai em thật tuấn tú.\”

Thấy bạn trai tôi trong mắt chị cũng được công nhận như thế, trong lòng tôi cũng vui như bản thân được khen vậy, lập tức quên sạch ý cười chế nhạo của chị.

\”Em nói mà.\” Tôi cực kỳ hãnh diện.

Chị lại nhìn một lúc lâu: \”Chị phát hiện em và bạn trai cũng có tướng phu thê.\”

\”Thật sao? Ừ, cũng có thể, chắc do ở cùng nhau đã lâu.\”

\”Bọn em yêu được bao lâu rồi?\”

\”Hmmm, 8 năm kháng chiến.\”

\”Thật sao?! Vậy, vậy em bao nhiêu tuổi đã…?\” Chị kinh ngạc: \”Không ngờ em lại yêu sớm?!\”

Tôi cướp lại tấm ảnh, kiêu căng đáp: \”Thì sao?! Nên là, điều này không có liên quan tới ba cái chuyện đó cả, quan trọng là sức hút, hiểu chưa?\”

\”Ừm, có vẻ như sức hút của em không phải dạng vừa.\”

\”Cũng tàm tạm thôi.\” Tôi chém gió đến nỗi mái nhà suýt giật bay nóc: \”Đại khái là những anh chàng đẹp trai đều chết mê chết mệt em, chết hết!\” Tôi làm ra cử chỉ chặt đầu.

\”Nên là, có án mạng liên luỵ, phải trốn tới nước Anh?\”

……

Chúng tôi cứ trêu nhau như vậy cả tối.

Một lúc lâu sau, tôi muốn ngồi dậy: \”Chị phải về thôi, thật sự muộn lắm rồi.\”

\”Tối nay chị không về, phải trông chừng em, tránh việc em chạy ra ngoài giết người.\”

\”Không phải, em nói thật đấy, muộn lắm rồi.\” Tôi bắt đầu nghiêm túc.

Thẩm Phương thấy tôi không đùa nữa, trong giây lát, chị lấy lại được sự uy nghiêm của mình: \”Chị cũng không đùa, nhất định phải có người trông em buổi tối.\”

Lúc đó tôi mới hiểu ra lý do tại sao chị chưa đi, trong lòng có chút cảm động. Tuy nhiên, tôi không thích tuỳ tiện để một người lạ đến nhà mình ở qua đêm. Khi đó, vị trí của Thẩm Phương trong lòng tôi vẫn là một người xa lạ. Hơn nữa, chị ấy làm gì có chỗ ngủ?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.