[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Chương 13

Lòng tôi chợt vui sướng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà lấy xe. Vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt Zoe, thấy cô như định nói gì đó với tôi, bèn vội vàng dựng rào, nói: \”Em có hẹn, gặp lại sau bữa trưa nhé.\” Sau đó vọt chạy khỏi công ty, các anh bảo vệ lại bị hoa mắt, hay là tôi đổi tên ID thành \”X Lưu Hương\” nhỉ?

12:29, tôi cấp tốc chạy để đến đúng giờ, time keeper lại hiện hồn rồi. Chuẩn bị đi vào, bồi bàn hỏi đi mấy người, tôi nghĩ, có PJ, tôi, cộng thêm vài* người: \”Bàn bốn người.\”

*PJ nói đem theo vài người (两人), ở Trung Quốc, cách nói này cũng có nghĩa là \”hai người\”.

5 phút sau, có một chiếc Transit chạy đến trước cửa. Cửa xe mở ra, cả đám người hì hục bước xuống, xung quanh chói loà những ánh đèn flash của máy ảnh làm tôi hoa cả mắt. Cửa trước mở ra, có người đeo chiếc kính râm to oạch bước xuống, vẫy tay lia lịa với tôi qua tấm kính cửa, tôi suýt nôn ra máu, đúng là mang theo \”vài người\” thật.

Tôi vội chạy ra đón chị, còn chưa kịp mở lời đã bị ôm chặt lấy: \”Tóc dài ra thế này rồi sao, F4 à!\” Não tôi sung huyết, người bên cạnh tiếp lời: \”Siêu cấp Nữ thanh, Siêu cấp Nữ thanh.\” Tôi hận không thể bóc lớp da mặt ra và chôn nó thật sâu trong một cái hố. Quẹt đi ngụm máu vừa phun ra, tôi thề tuần sau sẽ đi cắt tóc.

\”Giới thiệu với mọi người, đây là em gái tôi, Tiểu C, làm trong một công ty tầm cỡ thế giới, mà đang làm gì ấy nhỉ?\” Tôi nhanh chóng lấy tấm danh thiếp từ trong túi ra, may mà vừa chạy từ công ty đến đây, \”Thấy chưa, supervisor, còn trẻ như vậy\” – PJ tâng bốc tôi lên mây, người ngồi bên cạnh: \”Tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao.\”

Sau đó PJ lại nói: \”Nhìn là biết, công ty lớn làm ăn nghiêm túc đấy!\” Người bên cạnh: \”Có triển vọng lớn, có triển vọng lớn.\”

\”Chứ còn gì, number 1 thế giới!\” PJ bật ngón cái, người bên cạnh: \”Công ty lớn, công ty lớn.\”

Tôi nhắm trúng cơ hội thể hiện sự khiêm tốn: \”Cũng thường thường thôi ạ, thứ 3 thế giới\” Nhưng người Mỹ sẽ nghĩ đó không phải chỉ là chém gió; nếu người Trung Quốc nghĩ rằng họ đứng thứ hai, thì người Anh sẽ chém lên number1 giống như PJ vừa nói. Cá nhân tôi nghiêng về cách nói của người Mỹ. Nhưng, lúc đó, tôi lại cảm thấy máu xông lên.

Cố gắng lắm mới nuốt trôi được, PJ lại hỏi \”Supervisor và giám đốc, chức nào lớn hơn?\” Chết tiệt, tại sao tôi lại nghĩ PJ luôn hỏi những câu sâu sắc như vậy?

\”Giám đốc lớn hơn, giám đốc lớn hơn\” – Tôi nói. Người bên cạnh: \”Cũng không tồi, không tồi.\” Rốt cuộc tôi cũng nôn ra ngụm máu thứ hai, thề rằng lần sau sẽ không phát bừa danh thiếp đi nữa.

Sau đó, một đoàn người lũ lượt kéo đến, khiến các nhân viên quán như ngẩn ra.

Tôi nghĩ đây là \”phong cách mị lực\” của PJ, dù chúng ta có ở đâu đi nữa, chỉ cần cô nàng này tới, lập tức sẽ biến nơi đó thành địa bàn của riêng mình.

Bữa ăn này chẳng khác nào một hội thăm chùa, tôi ngồi cả tiếng để nghe tấu hài, chỉ uống một bát Taro Sago và ăn một thìa cơm rang.

Ăn xong, tôi định đứng dậy thanh toán, PJ ấn tôi ngồi xuống: \”Em ngồi im cho chị, ai lại làm thế.\”

\”Chị đừng khách sáo với em, lần trước ta đã nói rõ rồi mà, chị đến chỗ em thì em mời.\” Tôi kiên quyết, đằng nào cũng cần trả phí nghe tấu hài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.