[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Chương 12

Tôi nghiêm nghị đáp: \”Đúng vậy! Em đang vừa lạnh lẽo vừa hoảng sợ, nếu để em tuyệt thực mấy ngày nữa, nhỡ như chết người thì phải làm sao? Em là con một đó, cả nhà em có mỗi em thôi. Này, chị đừng cười, nghiêm túc nào! Em nói cho chị biết, em đang rất nghiêm túc, chị, chị đừng trốn tránh, em đang đòi tiền chị đấy.\”

Chị cười như không nhặt được mồm, vẻ mặt chị cũng chẳng mấy bận tâm: \”Em đòi chị cái gì, cũng có phải tại chị đánh em thành ra nông nỗi này đâu.\”

\”Này, em đang nói, chị là đồ không có lương tâm, nếu không phải vì em cố gắng giành lại chiếc túi vì chị, liệu bây giờ em có ra nông nỗi này không! Nhìn đi, chị nhìn này, em thành ra thế này rồi,\” tôi nói với đôi môi sưng húp, đưa mặt lại gần cho chị nhìn: \”Vốn đã có ngoại hình trung bình, giờ thì chắc rớt hạng xuống khuyết tật, sưng to như Trư Đầu Tam, cơm cũng không ăn nổi, việc cũng không tìm được, gả đi chả ai thèm, chị đi mà lo liệu cho trót đi, nửa đời sau giao phó cho chị đấy.\” Tôi vòi vĩnh, lại thấy chị cười, càng xả giận lại càng cảm thấy mình vô liêm sỉ.

\”Ừ,\” chị cố nín lại nụ cười khiến khuôn mặt căng cứng đỏ ửng lên: \”Thôi được rồi, nửa thân dưới*, nên bàn giao kiểu gì?\”

*Vì Cảnh Minh bị sưng miệng, nên phát âm 下半生 (Xià bànshēng: nửa đời sau) thành 下半身 (xià bànshēn: nửa người dưới).

\”Á, chị là tiểu thư nhà lành, sao lại có suy nghĩ không lành mạnh cho trẻ nhỏ như thế, em đang nói là nửa đời sau, không phải nửa thân dưới!\”

\”Ồ, được thôi, em định dùng đao hay dùng cưa?\” Chị vẫn nhịn cười, lại còn giả bộ.

\”Ặc, chị là cái đồ, rõ ràng chị đang bắt nạt em, đợi đấy, em sẽ lên Liên đoàn Người khuyết tật tố cáo chị.\”

\”Haha, chị nào có uy hiếp em, tại miệng đã sưng mà em cứ nói đấy chứ, ban nãy cả đường chẳng nói lời nào, chị còn tưởng bị đau quá, chớp mắt cái lại nói liên hồi, thật kỳ lạ.\”

\”Không tranh cãi với chị nữa, vẫn là tại chị mà ra, lại còn giả vờ nghe không hiểu. Chị đừng cười nữa, tiểu thư nhà lành, suy nghĩ chẳng có chút lành mạnh nào, chị nói xem, con gái con đứa như chị muốn thân dưới của em để làm gì!\”

Chị bỏ tay rời khỏi nơi khoé miệng bị che khuất, nhìn tôi bằng vẻ mặt đắc ý, nói rõ ràng từng câu từng chữ: \”Làm gì? Phơi – khô – rồi – cho – chó – ăn.\”

Rốt cuộc tôi cũng không kìm được nữa, bật cười thành tiếng, sau đó lại xuýt xoa: \”Ây da, đau quá.\”

Thẩm Phương vội cúi người tới, quở trách: \”Đắc ý quên mình rồi sao, có đau không, để chị nhìn xem có chảy máu không?\”

Ngón tay chị lướt nhẹ trên khóe môi tôi, tôi lại tiếp tục làu bàu: \”Chắc chắn lại rách mất rồi, chị nói xem em gắng gượng làm Lôi Phong phiên bản sống làm gì cơ chứ, ai da, đừng đụng, đau.\”

\”Xin lỗi, xin lỗi.\” Lúc này chị mới có chút nghiêm túc.

\”Này, lần sau em sẽ không bao giờ đón đầu ngọn gió nữa, nếu em ở Trung Quốc có thể sẽ được nêu gương về sự chính nghĩa và lòng dũng cảm, nhưng ở nơi quái quỷ này thì, này, Thẩm Phương, nước Anh có công nhận sự dũng cảm của chính nghĩa không? \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.