[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Chương 11

\”Em đừng chủ quan.\” Chị vươn tay ra giúp tôi thắt dây an toàn, lúc đó tôi vẫn chưa có thói quen thắt dây an toàn khi ngồi ghế sau, lúc nào cũng quên: \”Đêm nay em không thể ngủ một mình.\”

\”Hả?\” Tôi ngây ra: \”Tại sao?\”

\”Vì em nói với bác sĩ rằng em thấy đau đầu chóng mặt mà, quên hả,\” chị nghiêng đầu cười, mở tờ giấy đang nắm chặt trong tay ra đưa cho tôi xem: \”Nhìn xem, trong 48 giờ, khắp nơi đều bị giám sát.\”

Tôi mở tờ giấy ra xem, đúng thật, trên đó không chỉ có dãy số điện thoại được in bằng chữ đỏ lớn sau khi xảy ra chuyện, mà còn có các chi tiết nhỏ nhặt như tên tôi, triệu chứng, số hồ sơ bệnh án, tôi theo đà nhìn xuống dưới, thấy những thông tin về người điều dưỡng cấp cứu, điều dưỡng bệnh viện, và cuối cùng là tên người giám hộ, tôi đánh vần cái tên đó, là Thẩm Phương.

\”Nên là, tối nay, em không phiền đến nhà chị chứ?\” Chị hỏi.

Nhớ đến đây, tôi lại lật lên những trang trước, đến tôi cũng nghĩ tại sao đời tôi lại dồi dào sắc thái phim kịch như vậy, hoặc có lẽ cuộc đời vốn đã là một vở kịch, có thú vị, có nhạt nhẽo, có lên voi xuống chó, mà để làm nên những vở kịch ấy ấy không chỉ kể đến công lao của người đạo diễn mang tên \”số phận\”, mà còn có sự đóng góp của các diễn viên. Tôi không biết tôi sẽ đi về đâu nếu đổi thành người khác, nếu thế các bạn sẽ thấy mọi chuyện hợp lý và thú vị hơn nhiều, nhưng vẫn cứ là vậy thôi, tôi là một diễn viên dở tệ.

Sau đôi lời quanh co do dự, tôi nghiêm túc và khẳng định nói: \”Không, em muốn về nhà.\” Ngừng lại một lát: \”Chị đừng quá để ý đến lời bác sĩ đó, chuyện bé xé to, chỉ là vết xước nhỏ ngoài da thôi, không cần quan trọng hoá như vậy.\”

Dường như ánh mắt Thẩm Phương có chút lay động, sau khi im lặng được vài giây ngắn ngủi, chị lại trầm ngâm: \”Cũng được.\”

———

13-11-2006 – 01:57:53

Thuốc lá đã hết từ lâu, sau khi nghĩ lại, tôi vẫn nên mua thêm một ít.Mặc áo khoác ra ngoài, tôi đi dạo một vòng rất lâu, vì hôm nay là ngày cuối tuần nên các cửa hàng tiện lợi xung quanh đều đóng cửa sớm. Ngoài trời là những hạt mưa phảng phất chút ánh vàng như sao trời, tôi nhìn lên, nhưng không có ánh sao.

Vì vậy, tôi lại chạy về nhà, khởi động xe và đến cây xăng gần nhà nhất, chỉ nơi đó mới có cửa hàng tiện lợi 24 giờ.

Về đến nhà, châm một điếu thuốc và lăn ra ngủ. Cho đến khi điện thoại vang lên tiếng rung không ngừng trên bàn, tôi mới tỉnh dậy. Đúng lúc tôi nhấc máy lên thì điện thoại lại im ắng, số gọi đến vẫn là số ẩn.

Tôi mở hộp thư thoại lên, nhưng tổng đài nói, bạn không có có tin nhắn thoại mới nào.

———

Tôi không biết nếu như lúc đó đồng ý về nhà cùng Thẩm Phương, thì hiện tại sẽ ra sao? Sau này, Thẩm Phương cũng hỏi tôi như thế, tôi lắc đầu: \”Em chưa từng nghĩ qua.\” Thật ra, điều tôi định nói là: \”Em không biết.\” Có nhiều lúc, con người không thể tự chủ được lời ăn tiếng nói. Thẩm Phương nghe xong, không hỏi thêm nữa, tôi lén nhìn sang, thấy chị đang nhìn dòng sông chảy ngoài cửa sổ, hàng mi chị động đậy, như có tâm tư riêng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.