[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Chương 1

Những năm tháng thời niên thiếu của tôi.

Cuối những năm 70, tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ tôi chính xác là những gì mà họ gọi – Quan to chức lớn. Mà tôi, tôi không biết nên định nghĩa gia cảnh của mình thế nào.

Bố tôi là doanh nhân, mẹ tôi là giáo viên. Hồi đó ở đại học, tôi cảm thấy rất bối rối khi lần đầu tiên nghe người khác bình phẩm tôi là \”tiểu thư nhà giàu\”.

Tuy rằng, trước khi có tôi, trong nhà tôi luôn có bảo mẫu chăm lo, thời nay người ta gọi họ là \”cô nhỏ\”, đến khi bắt đầu có ký ức, tôi không thấy mình có sự khác biệt nào so với các bạn cùng lứa khác. Tôi nhớ khi đó các bạn cùng lớp đều có bảo mẫu đưa đi học, phần lớn còn có xe hơi chở đi chở về, tôi nghĩ xã hội là vậy đấy.

Hồi tôi học mầm non, khi ông tôi còn chưa chính thức về hưu, có một ông chú tên Điền luôn chở ông đến nơi làm việc bằng chiếc Volga của Liên Xô. Lúc đó mẹ tôi giải thích rằng do ông tuổi tác lớn nên đi đứng không vững, tôi có chút nghi ngờ câu nói ấy, bởi nơi làm việc của ông tôi còn gần hơn cả trường tôi, nhưng mỗi ngày tan làm ông đều cùng bảo mẫu chạy từ nhà đến trường đón tôi, sau đó chắp tay sau lưng, cười ha ha theo sau tôi về nhà, tôi không hề thấy chân ông không vững chỗ nào. Lúc đó, mẹ mới giải thích rằng, tuổi ông cao rồi, cần phải hoạt động nhiều.

Tất nhiên, những việc ấy chỉ là suy nghĩ đôi khi thoáng qua trong đầu tôi thôi. Thậm chí, tôi nghĩ năm tháng nhi đồng của tôi tuyệt nhiên không giống cuộc sống kiểu mẫu như trên những tờ báo \”Tiểu Hoàng Đế\” mà tôi thường đọc. Ở nhà, mẹ luôn không cho phép cô bảo mẫu làm bất cứ việc gì hộ tôi. Cho dù là khi xới cơm, tôi cũng phải tự làm, đôi khi cô nhỏ xới cơm đưa tôi, tôi cũng phải nhận bằng hai tay và nói lời cảm ơn. Nếu có sơ suất dù chỉ là một lỗi nhỏ, mẹ tôi sẽ không nhân nhượng mà mắng, mà đánh tôi.

Cho đến thật nhiều năm sau, trong tang lễ ông ngoại, tôi thấy một bà già tóc bạc trắng lạ mặt, bà ấy nắm lấy tay tôi và lẩm bẩm rằng ông ngoại tôi đã đối xử tốt với bà ấy biết bao, nói tôi lễ phép ngoan ngoãn như mẹ tôi năm đó vậy: \”Cô chủ là người chu đáo nhất, không coi tôi là người thấp kém, trước giờ chưa bao giờ sai tôi giặt giũ cả.\”Tôi thấy hơi kỳ quái, lúc đó không phải thời Cách mạng Văn hóa sao? Tại sao vẫn có bảo mẫu?

Sau khi bà ấy đi, mẹ nói với tôi rằng bà ấy thực ra là một người lương thiện, trong những năm hỗn loạn nhất của Cách mạng Văn hóa, bà vú đã đứng ra dán những tờ báo chữ lớn của nhà thủ trưởng, là người duy nhất thu dọn đồ đạc trở về quê mà không nói lời nào. Vì ông ngoại tôi có nhân duyên tốt, cũng có ít thứ tội trạng mà họ bịa đặt ra, nên ông chỉ bị đưa vào quân đoàn cải tạo ở Tân Cương, coi như cũng được. Vì vậy, tôi bắt đầu hiểu tại sao ngay cả những người anh em họ của tôi có thể sống trong cảnh vô tư cơm bưng nước rót, nhưng mẹ tôi luôn bắt tôi phải biết tôn trọng và \”khoan dung với người.\”

Những ngày tháng vô lo vô nghĩ thuở ấy tiếp diễn mãi cho tới khi tôi lên cấp ba. Lúc đó là khi kiểm tra giữa kỳ, tôi thiếu mất 3 điểm để có thể đỗ vào trường cấp 3 tốt nhất trong thành phố. Tôi nghe ông nội nói với mẹ rằng: \”Hay là gọi một cuộc cho ông Mã?\” Mẹ quay đầu nhìn tôi và nói: \”Đã lớn bằng chừng ấy rồi, bản thân kém cỏi, lại còn làm ông bà mất mặt theo\”, tôi giận dỗi: \”Con thi được trường nào thì học trường đó\”, cuối cùng tôi vào học một trường trọng điểm của thành phố.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.