Trần Hoành đứng lưỡng lự rất lâu trước phòng 1607.
Ban đầu, hắn dự định chỉ nghỉ lại với người nam Omega ở phòng 1607 rồi rời khỏi khách sạn Aston. Nhưng trớ trêu thay, hắn biết được Thư Cẩn đang ở phòng 1608.
Một bên là nam Omega có gương mặt giống nhau, bên kia là Thư Cẩn vừa đẹp người vừa đẹp nết.
Đương nhiên hắn muốn ở cùng Thư Cẩn hơn.
Nhưng khi nghĩ đến Thư Cẩn, hắn lại phân vân không quyết…
Suy nghĩ một hồi, dù có lén làm gì Thư Cẩn thì cũng chẳng ai làm được gì hắn. Thư Cẩn là Omega đã có Alpha, ngay cả khi nàng ấy có tình nhân, chắc chắn nàng cũng không dám tiết lộ chuyện này ra ngoài.
Hắn sẽ chỉ ở lại một đêm rồi đi, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Giờ này chắc chắn người trong phòng điều khiển cũng đã tan ca…
Chỉ cần làm mọi thứ nhẹ nhàng là được.
Phòng 1609 hình như là của tiểu thư nhà Vệ gia.
Sau nhiều lần do dự, cuối cùng Trần Hoành quyết định đi đến phòng 1608.
Gõ gõ.
\”Ai đó?\” Giọng Thư Cẩn vang lên.
Trần Hoành im lặng, không trả lời.
Hắn còn cẩn thận che mắt mèo trên cửa để Thư Cẩn không nhìn thấy hắn qua đó.
Cho đến khi nghe tiếng cạch mở cửa.
Thư Cẩn mở cửa rất nhanh, đến nỗi Trần Hoành cũng phải nghi ngờ liệu cô ấy có chút đề phòng nào không.
\”Thư…\” Trần Hoành theo phản xạ gọi tên Thư Cẩn, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt, hắn lại ngây ra. Người đứng đó hoàn toàn không phải là Thư Cẩn!
Đó là một Alpha.
Mặc dù cô ấy đang mặc đồ ngủ hình gấu trúc, nhưng khí chất toát ra lại rất đáng sợ, tỏa ra tin tức tố đề phòng khắp nơi, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút cũng khiến người khác kinh sợ.
\”Cô là ai?\” Trần Hoành hỏi, liếc nhìn xung quanh để chắc chắn rằng đây là phòng 1608.
Khoan đã…
Alpha?!
Tin tức tố này… Hình như hắn đã cảm nhận được từ Thư Cẩn…
Thật hay, Thư Cẩn đúng là đưa tình nhân của mình đến khách sạn này. Thật không biết nên gọi cô ấy là ngu ngốc hay quá khát khao! Trần Hoành nghĩ thầm, có lẽ kế hoạch \”xuân phong một độ\” đêm nay sẽ tiêu tan.
Nhưng nghĩ lại, chẳng phải đây là cơ hội nắm thóp Thư Cẩn sao?
Nắm được điểm yếu của nàng ấy, sau này muốn gì cũng dễ dàng hơn!
Trần Hoành hắng giọng, \”Tôi nhớ đây là phòng của tuyển thủ số 207 Thư Cẩn, cô là ai? Khách sạn không cho phép người không liên quan vào đây.\”
Theo lý, tiếp theo Thư Cẩn sẽ phải cầu xin hắn không tiết lộ chuyện này.
Tuy nhiên, mọi thứ lại không như Trần Hoành nghĩ.