Thời gian mang thai, Thư Cẩn dường như không gặp phải những phản ứng mạnh như các Omega khác. Khi cầm giấy dự thi đi đến nước Y, nàng thậm chí không cần Thẩm Nhất Lan bên cạnh, mọi thứ đều suôn sẻ.
Tuy nhiên, Vệ Vân Đồng lại nhăn mặt nói: \”Chưa đến lúc đâu. Tiểu gia hỏa trong bụng cậu mới được năm tuần, có thể đến tuần thứ tám nó sẽ bắt đầu quấy phá.\”
Thư Cẩn tò mò hỏi: \”Thật sao? Nhưng hiện tại tôi ngày nào cũng ăn ngon, ngủ yên.\”
\”Tôi chưa từng thấy ai mang thai mà nhẹ nhàng như cậu.\” Vệ Vân Đồng nghiêm túc đáp.
Theo hiểu biết của cô, việc mang thai đối với Omega thường rất khó khăn. Giống Thư Cẩn, với khuôn mặt hồng hào, tràn đầy sức sống… thật sự rất hiếm gặp.
Thư Cẩn cười khúc khích.
Vệ Vân Đồng hỏi: \”Thẩm đổng không cùng đi với cậu sao?\”
Mặc dù cuộc thi không kéo dài, nhưng lịch thi đấu cũng mất khoảng mười ngày.
\”Chị ấy còn vài việc cần hoàn thành.\” Thư Cẩn cười nói, \”Khi xong việc, chị ấy sẽ tới sau. Còn cậu, Khương Mạn không đi cùng sao?\”
Vệ Vân Đồng cứng người lại.
Vẻ mặt Vệ Vân Đồng có chút khó tả, mãi sau cô mới nói: \”Có lẽ cô ấy sẽ đến vào chung kết.\”
Thư Cẩn tò mò: \”Lần trước, hai người có hẹn nhau đi ăn cơm không?\”
\”Có.\” Vệ Vân Đồng gật đầu.
\”Vậy mà đã mười ngày trôi qua, hai người vẫn chưa có tiến triển gì sao?\”
Vệ Vân Đồng nhăn mặt: \”Tôi tỏ tình, nhưng cô ấy nói cần suy nghĩ thêm.\”
Thư Cẩn thở dài: \”Vậy à… Quả nhiên là cần thêm thời gian.\”
\”Đừng nói chuyện đó nữa. Tôi nghe nói cậu đã bái Thích lão làm thầy… Ông ấy gần đây không nhận đệ tử mới.\” Ánh mắt Vệ Vân Đồng trở nên sắc bén khi nhắc đến chuyên môn. \”Hơn nữa, cậu còn lấy được chứng chỉ tốt nghiệp của Oremre.\”
Trong thời gian học tập tại nước Y, Thư Cẩn chắc chắn đã thu hoạch được rất nhiều.
\”Đúng rồi ~\” Thư Cẩn cười nhìn cô, \”Không chỉ lấy được chứng chỉ tốt nghiệp Oremre, mà còn đứng nhất toàn kỳ. Cậu sợ chưa?\”
Vệ Vân Đồng liếc mắt nhìn Thư Cẩn: \”Nếu sợ thì tôi đã không đến.\”
\”Thua đừng có mà khóc!\” Thư Cẩn bĩu môi trêu chọc.
Vệ Vân Đồng cười khẩy: \”Thua rồi đừng có bảo tôi bắt nạt người mang thai.\”
\”Cậu nghĩ tôi sợ à?\” Thư Cẩn trợn mắt, \”Nếu tôi thua, tôi sẽ mua bữa sáng cho cậu một năm! Cậu thua thì phải lo tã cho con tôi một năm!\”
\”Ai thua là cún con.\”
\”Được!\”
Nói xong, hai người nhìn nhau cười.
Đúng là trẻ con.
Vệ Vân Đồng đưa cho Thư Cẩn một ly sữa nóng: \”Uống đi, đừng để sữa nguội.\”