Sau khi rời bệnh viện, Thư Cẩn liền tạm biệt Vệ Vân Đồng và nhanh chóng đón xe đến thẳng công ty của Thẩm Nhất Lan.
Nàng không thể đợi thêm được nữa, chỉ muốn báo ngay cho Thẩm Nhất Lan biết tin vui rằng nàng đã mang thai!
Đúng lúc này là giờ nghỉ trưa, chưa đến giờ làm việc lại, nên Thẩm Nhất Lan chắc vẫn đang nghỉ ngơi tại văn phòng.
Dù không mang theo thẻ nhân viên, nhưng giờ không ai trong công ty là không biết Thư Cẩn. Ai cũng rõ ràng nàng là vị hôn thê của Thẩm Nhất Lan.
Bước chân vững vàng, Thư Cẩn tiến đến tầng mà Thẩm Nhất Lan làm việc.
Thấy nàng, thư ký ở quầy tiếp tân hơi ngạc nhiên, sau đó tươi cười chào hỏi: \”Cô Thư, lâu lắm rồi không thấy cô đến công ty. Hôm nay cô đến tìm Giám đốc Thẩm sao?\”
Thư Cẩn đáp lại nụ cười: \”Đúng vậy. Giám đốc Thẩm đang bận gì không?\”
Thư ký lắc đầu, \”Chắc cô ấy vẫn ở trong văn phòng, chưa đi ăn trưa đâu.\”
\”Tôi cảm ơn!\”
Thư Cẩn mỉm cười rồi bước vào.
Nhìn theo bóng dáng nàng, thư ký có phần ngẩn ngơ.
Thư Cẩn luôn là một nhân vật đặc biệt ở tầng 23 này, từ lúc mọi người biết đến nàng, ai cũng nhận ra rằng nàng ấy có gì đó khác biệt, ít nhất là đối với Giám đốc Thẩm.
\”Cứ có cảm giác thật khó tin.\” Thư ký thì thầm.
\”Khó tin gì cơ?\” Một đồng nghiệp nghe thấy liền hỏi.
\”Khó tin vì CP của mình lại trở thành sự thật!\” Thư ký vui vẻ đáp.
……
Khi Thư Cẩn vừa định lặng lẽ mở cửa văn phòng của Thẩm Nhất Lan thì điện thoại nàng đột ngột reo lên.
Tiếng chuông vang lên khắp hành lang.
Thư Cẩn vội vàng bắt máy.
Nàng chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa văn phòng đã mở ra.
Thẩm Nhất Lan cũng đang cầm điện thoại, ngơ ngác nhìn Thư Cẩn đứng trước cửa.
\”……\”
\”……\”
Thư Cẩn chớp mắt, \”Giữa trưa tốt lành!\”
\”Vào đi.\”
Thẩm Nhất Lan kéo Thư Cẩn vào văn phòng rồi khóa cửa lại.
Thư Cẩn: ?
Khóa cửa rồi!
Trước khi nàng kịp phản ứng, Thẩm Nhất Lan đã kéo nàng ngồi xuống ghế sofa.
\”Em ăn trưa chưa?\”
\”Chưa.\” Thư Cẩn cười, \”Sáng nay em cùng Vệ Vân Đồng đi dạo ở YEM, mua rất nhiều quần áo, tiêu luôn thẻ VIP của Thẩm lão bản.\”
Thư Cẩn nghĩ rằng Thẩm Nhất Lan sẽ phản ứng gì đó, nhưng cô ấy chẳng để tâm đến nửa sau lời nói, \”Em đi với Vệ Vân Đồng, không ăn trưa mà đến đây ngay sao?\”
\”Bởi vì em nhớ chị mà, không thể chờ thêm nên đến đây ngay.\”
Thẩm Nhất Lan: ……