Tiệc rượu náo nhiệt bỗng dưng im bặt, chỉ còn lại tiếng nhạc du dương vang lên không biết mỏi mệt trên đỉnh đầu. Bởi vì đoạn nhạc đệm vừa rồi, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhau nhìn về nơi náo nhiệt ở lối vào.
Chất lỏng dính trên ngực áo Lạp Lệ Sa tràn ra tứ phía, thoạt nhìn trông có hơi chật vật và thấy ghê, mà Lạp Lệ Sa thì chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, cô chỉ yên lặng nhìn Phác Thái Anh, không ai biết trong lòng cô đang nghĩ gì.
\”Tổng giám đốc, ngài không sao chứ?\”
Trợ lý vẫn đi theo sau Lạp Lệ Sa phản ứng ngay, nàng thấp giọng hỏi một tiếng, sau đó luống cuống tay chân nhận lấy khăn giấy từ tay phục vụ, khom người lau đi vết rượu trên áo Lạp Lệ Sa.
Tổng giám đốc? Em cũng không nghe nói chị đã trở thành tổng giám đốc gì đó. Một năm không gặp, chị thật là có năng lực ha.
Đầu lưỡi Phác Thái Anh lướt nhẹ qua cánh môi đỏ chói của mình, đáy mắt chợt lóe lên tia phẫn nộ, rồi nàng nở nụ cười kiều mị, bước hai bước đến gần Lạp Lệ Sa, vẻ mặt tươi cười quyến rũ: \”Chị không sao chứ, Lạp tổng?\” Chữ \’giám\’ phía sau bị Phác Thái Anh giữ lại trong miệng, hóa thành nụ cười sâu xa.*
*Giám đốc = tổng giám, bạn Thái Anh định gọi là Lạp tổng giám, tức là giám đốc Lạp, chữ tổng đi một mình nó thì là \’tổng tài\’, edit sửa lại cho dễ hiểu nên phải chú thích để không sai ý tác giả.
Lời nói của nàng rõ ràng là quan tâm, nhưng ý cười trong mắt không hề có chút nào áy náy, ngược lại còn lộ ra vài phần dương dương tự đắc (vênh váo).
Cho dù hiện tại chị đã trở thành Tổng giám đốc Lạp thị, nhưng trong lòng em, chị vẫn là người đó. Chị từng là Giám đốc Lạp của Thụy An, chị cũng từng chỉ thuộc về một mình em, điều này, chính chị cũng không thể phủ định. Nếu chị đã lựa chọn quên đi quá khứ, vậy thì em càng muốn bắt chị phải nhớ lại.
Lạp Lệ Sa rõ ràng thấy được ý tứ trong lời của Phác Thái Anh, vẻ mặt cô vẫn không thay đổi, chỉ lạnh nhạt xua tay ngăn trợ lý đang chùi vết rượu trên áo cô, nhẹ giọng nói: \”Tôi không sao.\”
Cũng không biết câu này, đến tột cùng là nói với Phác Thái Anh, hay là nói với người trợ lý đang sốt ruột đó.
\”Nếu Lạp tổng chị không sao, tôi đây…\”
\”Nghe nói em đính hôn?\” Phác Thái Anh muốn bỏ đi nhưng lời chỉ mới nói được một nửa, liền thấy Lạp Lệ Sa vừa lấy khăn giấy từ tay trợ lý tự mình lau vết rượu trên người, vừa dùng giọng điệu bình thường mở miệng, đây giống như bạn bè lâu ngày gặp lại, vô ý khi nói về việc thường ngày ở nhà.
Lòng Phác Thái Anh như bị cái gì đó níu chặt lại, đau âm ĩ, nàng mấp máy môi, kéo lại nụ cười, nói: \”Không ngờ Lạp tổng quan tâm tôi như vậy?\” Nói xong, Phác Thái Anh giơ tay lên chỉ về phía Trình Dật đứng cách đó không xa, giọng điệu tỏ vẻ nhẹ nhàng. \”Anh ấy ở bên kia, muốn tôi giới thiệu với chị không?\”
\”Tôi không có hứng thú.\” Đôi mày Lạp Lệ Sa ngay lúc này đột nhiên chau lại, vẻ mặt càng thêm trầm lặng, tĩnh mịch.
\”Thật không?\” Vẻ mặt tối tăm của Lạp Lệ Sa làm cho tâm trạng Phác Thái Anh tốt lên, thoáng chốc hiện lên ý cười, đắc ý nói: \”Vị hôn phu của tôi chờ chắc đã sốt ruột, ngại quá Lạp tổng, tôi muốn đi trước.\”