[Bhtt] Quan Hệ Thân Mật [Cover][Lichaeng] – Chương 97: Đặc biệt trở về, cưới em. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] Quan Hệ Thân Mật [Cover][Lichaeng] - Chương 97: Đặc biệt trở về, cưới em.

Sau hoa viên Phác gia có một phòng luyện đàn, từng là nơi dành riêng cho Phác Thái Anh luyện đàn, sau đó Phác Thái Anh từ bỏ violin mà lựa chọn du học, căn phòng đó đã vì vậy mà bị bỏ xó.

Phác Thái Anh khoanh tay đứng dựa cửa phòng, nghiêng đầu nhìn chăm chú dáng vẻ Phác Nhiễm Nhiễm diễn tấu violin, chỉ là nghe qua mấy đoạn sai nốt, nàng có thể cảm giác được Phác Nhiễm Nhiễm không yên lòng.

Tuy cuối cùng Phác Thái Anh không thể như ước nguyện chọn học violin chuyên nghiệp, nhưng Phác Nhiễm Nhiễm không giống vậy, nàng ở nước ngoài vào trường nhạc hạng nhất học chuyên về âm nhạc, tại đây được đào tạo nghệ thuật không biết cao hơn bao nhiêu so với Phác Thái Anh. Theo như trình độ của nàng hiện nay, mà rõ ràng sai toàn những nốt cơ bản, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.

Nghĩ như vậy, Phác Thái Anh khẽ thở dài, im lặng đi vào phòng.

\”Nếu R.Schumann biết em đem \’Träumerei\’ (Mộng tưởng khúc) của ông ta kéo thành như vậy, không chừng ở trên thiên đường tức giận đến khóc thét lên.\”

Phác Thái Anh đứng sau lên tiếng làm toàn thân Phác Nhiễm Nhiễm cứng đờ, nàng ôm đàn violin vào lòng, nghe tiếng giày cao gót Phác Thái Anh đi vào, không có quay đầu, thậm chí không phản bác lại Phác Thái Anh chế nhạo nàng, chỉ vuốt ve cây đàn, hỏi nhỏ: \”Chị ấy đi rồi?\”

\”Ừ.\”

Lúc Phác Thái Anh lên tiếng trả lời, đã đi đến phía sau Phác Nhiễm Nhiễm, nàng nói xong, cúi người vòng qua người Phác Nhiễm Nhiễm, một tay đỡ lấy tay cầm đàn của Phác Nhiễm Nhiễm, tay kia nắm lấy tay cầm cây vĩ của Phác Nhiễm Nhiễm, thật giống như năm đó lúc Phác Nhiễm Nhiễm còn nhỏ, nắm tay nàng dạy nàng kéo đàn.

Tay trái gãy đàn, tay phải kéo vĩ, âm nhạc du dương ngay lập tức theo động tác đơn giản như vậy mà vang lên từng chút từng chút.

Cùng với âm nhạc, giọng Phác Thái Anh vang lên bên tai Phác Nhiễm Nhiễm, nhấn mạnh từng chữ, nói rõ ràng: \”Nhạc Nhã đã trở lại, vừa rồi cô ta cũng đi tiễn Tư Ngư.\”

Động tác trong tay Phác Nhiễm Nhiễm dừng lại, tiếng đàn bên tai cũng tự nhiên im bặt theo, Phác Nhiễm Nhiễm mấp máy môi không nói gì, một hồi sau mới nhẹ giọng hỏi ngược lại: \”Thật không?\” Nàng nói xong, giọng nói cũng không mấy kinh ngạc, còn lộ ra bình thản lạnh nhạt. \”Cô ta nhất định rất hận em, dù sao năm đó em cũng đã làm ra chuyện tàn nhẫn với cô ấy.\”

\”Hận cũng được, yêu cũng thế, cô ta cũng không biểu lộ ra.\” Phác Thái Anh ở bên tai Phác Nhiễm Nhiễm nhẹ giọng thở dài, sau đó nàng đứng thẳng lên, nói: \”Về điểm này, em không giống cô ta.\”

Phác Nhiễm Nhiễm nghe vậy, khẽ \’hừ\’ một tiếng, vẻ mặt khinh thường: \”Em không muốn so sánh với cô ta, là lúc trước cô ta…\” Nói xong, dường như nhớ lại chuyện không vui, Phác Nhiễm Nhiễm ngừng lại, không nói nữa.

Phác Thái Anh trầm mặc, đi vòng qua sau lưng Phác Nhiễm Nhiễm, đi lên trước mặt nàng, bình tĩnh nói: \”Trên đường về, chị đã cho người đi công ty hàng không tra xét một chút, phát hiện Nhạc Nhã đặt vé ba ngày sau bay, điểm đến giống với Mạc Tư Ngư.\”

Chỉ là lúc trong xe cảm thấy lời Nhạc Nhã có gì đó khác lạ, đợi sau khi nàng cho người đi điều tra, mới phát hiện sự tình quả thật đúng như nàng nghĩ, Nhạc Nhã là có chuẩn bị mà đến. Nếu cô ta biết Mạc Tư Ngư đi, vậy Mạc Tư Ngư ở khách sạn nào, chắc cô ta cũng đã sớm hỏi thăm được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.