Tham gia xong tiệc đại thọ của ông Tiêu, hôm sau Phác Thái Anh lên đường về nhà.
Tiêu Linh thân thiết tới tiễn nàng, trên đường đi tự nhiên không thể thiếu tò mò nhiều chuyện chi tiết buổi tối hôm qua nàng ở riêng cùng Lạp Lệ Sa, nhưng Phác Thái Anh chỉ mỉm cười, đối với tất cả chuyện đêm đó của hai người, không hề nhắc tới chữ nào.
Có những thứ vô cùng quan trọng nàng muốn giữ riêng trong lòng, mà Lạp Lệ Sa chính là bí mật của Phác Thái Anh, cho nên nàng im lặng giữ cô ở trong lòng, sẽ không san sẻ với người ngoài.
Lạp Lệ Sa là trân quý nhất quan trọng nhất trong lòng nàng.
Những ngày yên bình lại trôi qua, Phác Thái Anh một lần nữa quay về quỹ đạo cuộc sống, chỉ là nàng chưa từng nhắc đến Lạp Lệ Sa, cứ như Lạp Lệ Sa chỉ là một khách qua đường đi ngang cuộc đời nàng, rồi cô bước đi, không đáng để nhớ, không đáng để nhắc, bị lãng quên ở một góc khuất của dòng đời, mất dấu vết.
Dù là xuất hiện trong tin tức, hay trên mặt báo, đối với ba chữ Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh chỉ im lặng mỉm cười, không ai đoán được trong lòng nàng rốt cuộc giữ thái độ gì.
Tất cả mọi người đều nghĩ nàng đã loại Lạp Lệ Sa khỏi đời mình, quên đi cô, nhưng lúc chỉ còn một mình nàng, Phác Thái Anh sẽ ngồi ở ban công trong nhà, giấu mình trong bóng tối, một lần lại một lần nhớ kỹ cái tên đã khắc cốt ghi tâm đó, cho đến mong nhớ dâng tràn, gần như nghẹn kín suy nghĩ của nàng.
Những lúc này, nàng sẽ nhớ tới buổi tối cuối cùng gặp nhau hôm đó, Lạp Lệ Sa nhẹ giọng nỉ non bên tai nàng, giống như đôi ba câu thề. Những lời này như dòng nước ấm rót vào tận đáy lòng nàng, cùng nàng trải qua những đêm dài cô đơn, để nàng càng trở nên kiên cường, xinh đẹp hơn.
Nhưng Phác Thái Anh chưa từng nghĩ đến, mấy tháng sau, người nàng chưa bao giờ nghĩ đến, lại chủ động xuất hiện trước mặt nàng, tới tìm nàng.
Phác Thái Anh trước cổng lớn Thụy An, yên lặng nhìn chiếc Limousine dừng bên đường, nhìn người bước xuống xe.
\”Phác tiểu thư, đã lâu không gặp.\”
Kỷ Ninh Lan xõa tóc trên lưng, tóc bay theo ngọn gió đầu hạ nhẹ nhàng phiêu lãng trong không trung, cô ta mặc một bộ sườn xám bó sát tinh xảo, tôn lên vẻ xinh đẹp mà cổ điển, tựa như một bức tranh thủy mặc.
Kỷ Ninh Lan vẫn như lần đầu Phác Thái Anh gặp, xinh đẹp, chiêu diêu, cực kỳ giống một đóa hoa anh túc nguy hiểm có thể khiến cho người ta nghiện, kiêu ngạo nở rộ ở ngã tư đường đầu hạ.
Buổi chiều trong quán trà không có bao nhiêu người, Phác Thái Anh ngồi trước bàn trà, nghiêng đầu nhìn cảnh sắc hồ sen bên ngoài cửa sổ, lúc quay đầu lại, Kỷ Ninh Lan đang pha trà một cách thành thạo. Hương trà thơm ngát thấu vào lòng người, nhưng Phác Thái Anh chỉ ngồi thờ ơ, không hề có tâm tình thưởng thức trà.
\”Phác tiểu thư không thích uống trà?\” Kỷ Ninh Lan ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh, sau lại cúi đầu, nói: \”Thật ra tôi cũng không thích. Nhưng ông già trong nhà thích, nên người trong Lạp gia cũng bị ảnh hưởng, không chỉ có pha trà, còn có thưởng thức trà.\”