[Bhtt] Quan Hệ Thân Mật [Cover][Lichaeng] – Chương 89: …Mời cô nhanh một chút, trở về bên cạnh tôi. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] Quan Hệ Thân Mật [Cover][Lichaeng] - Chương 89: ...Mời cô nhanh một chút, trở về bên cạnh tôi.

Xe chạy một vòng trên đường cái, đợi đến khi nó dừng lại lần nữa, Phác Thái Anh nhìn bên ngoài cửa sổ, mới phát hiện ô tô đã dừng lại trước cửa khách sạn tổ chức tiệc sinh nhật của Phác Nhiễm Nhiễm.

Phác Thái Anh nhìn cảnh tượng náo nhiệt người người qua lại bên ngoài khách sạn, nàng hơi giật mình, một lúc sau mới quay đầu nhìn Tiêu Linh, nói: \”Tiêu tỷ, vừa rồi tôi đã muốn hỏi chị, thật ra chị có thể không cần quan tâm đến, vì sao lại dấn thân vào trong vũng nước bùn này vậy?\”

Cho dù Tiêu gia cùng Lạp gia là thế giao, nhưng chuyện này thuộc về gia sự của Lạp gia, dù là Tiêu Linh thì đáng lý cũng không nên nhúng tay vào mới đúng, Tiêu Linh làm vậy, quả thật giống như bí quá hóa liều đi một nước cờ hiểm. Nếu Tiêu Linh đứng ở giới hạn, như vậy sau này hai nhà Lạp Tiêu hợp tác càng thêm thân thiết, nhưng nếu Tiêu Linh chọn sai, vậy theo như tính cách Kỷ Ninh Lan, nhất định sẽ nhớ kỹ những chuyện Tiêu Linh đã làm, không công còn bị mất đi giao tình nhiều năm giữa hai nhà, khó có thể phá vỡ đi thế bất lưỡng lập.

Tuy rằng Tiêu Linh lời nói cùng hành động đều có thể nhìn ra nàng đang giúp Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, nhưng trực giác của Phác Thái Anh cho thấy, chuyện này, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lần này Tiêu Linh phá vỡ nguyên tắc ra tay giúp đỡ, nhất đình còn tồn tại một nguyên nhân quan trọng khác.

Nụ cười yêu diễm trên gương mặt Tiêu Linh cứng đờ, nàng lần nữa nhặt lại nụ cười nhìn Phác Thái Anh, nói: \”Chỉ cần không đυ.ng đến chuyện của Lệ Sa, đầu óc cô đặc biệt nhanh nhạy.\” Nàng nói xong, mặt hơi hơi khơi lên, bộ dáng vô cùng tự tin. \”Tựa như Lệ Sa vì chuyện của cô mà liều lĩnh, lẽ nào tôi lại không thể có động cơ để quay về sao?\”

\”Vì Lạp Tư?\”.

\”Này, nào có ai nói toạc ra tâm sự của người khác như vậy chứ?\” Tiêu Linh bị Phác Thái Anh thẳng thắn nói trúng tâm sự, cũng không biết xấu hổ, mà còn vui đùa nói: \”Chừa chút mặt mũi cho tôi có được không?\”

\”Tiêu tỷ thích chị ấy?\” giọng điệu Phác Thái Anh thật bình tĩnh, so với nghi vấn, càng giống như trần thuật: \”Nếu là như thế, vậy hai người…\”

Phác Thái Anh đoán đến đây thì không dám đoán nữa, cũng không phải không đoán ra đáp án, nàng đúng là hoặc ít hoặc nhiều có thể đoán được nguyên nhân, nên mới không nói tiếp.

Trước khi ngồi lên xe, Phác Thái Anh mơ hồ nghe được hai người nói chuyện một chút, nhưng nàng chưa từng gặp qua vẻ mặt trịnh trọng mà chân thật như vậy ở Tiêu Linh, trong trí nhớ của nàng, Tiêu Linh vẫn mang theo hương vị hơi lỗ mãng và thờ ơ, nàng xinh đẹp, nàng yêu diễm, nàng vui cười, nàng phong lưu, nhưng duy nhất vẫn chưa gặp qua nàng chân thật với ai như thế này.

\”Nhiều năm nay, phụ nữ tôi tiếp xúc nhiều đếm không xuể, xấu cũng có, chân thật cũng có, nhưng duy nhất cô ấy, tôi tuyệt đối không chạm.\” Tiêu Linh nói xong, cười sung sướиɠ, nói ra thật giảo hoạt. \”Bởi vì so với có được cô ấy, tôi càng thích nhìn bộ dạng không vướng nhân gian khói lửa của cô ấy lúc này đây, lẽ nào cô không biết là bộ dạng cấm dục như bây giờ của cô ấy cực kỳ thú vị sao?\”

Lời Tiêu Linh nói lộ ra chút không đứng đắn và ngang bướng, nhưng Phác Thái Anh rõ ràng nhìn thấy, lúc Tiêu Linh nói lời này, trong ánh mắt lộ ra cô đơn và bất đắc dĩ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.