[Bhtt] Quan Hệ Thân Mật [Cover][Lichaeng] – Chương 86: Người tôi yêu, vẫn chỉ có một. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] Quan Hệ Thân Mật [Cover][Lichaeng] - Chương 86: Người tôi yêu, vẫn chỉ có một.

Tình mới cùng tình cũ, thế thân cùng chính chủ, mặc kệ thế nào, Phác Thái Anh cảm thấy cảnh tượng như vậy lộ ra một hương vị châm chọc.

\”Căn bản không cần lựa chọn, cũng không có cái gọi là tình cũ tình mới.\” Lạp Lệ Sa đi vào, tấm thảm lông mềm mại hút lấy tiếng bước chân của cô, nhưng Phác Thái Anh vẫn có thể cảm giác được cơ thể cô đang cách mình càng lúc càng gần. \”Nơi này chỉ có một người tôi yêu.\”

Ngay một khắc này tim Phác Thái Anh đập liên hồi, bởi vì nàng chân thật có thể cảm giác được, lúc Lạp Lệ Sa nói lời này, ánh mắt và giọng điệu cũng không phải nhìn chăm chú vào Kỷ Ninh Lan ở phía trước, mà là nhìn nàng. Loại cảm giác này thật vi diệu, thậm chí có chút không chân thật, nhưng chính là Phác Thái Anh có thể nhận ra một cách mãnh liệt.

Lạp Lệ Sa nói ra, giống như là gián tiếp nói rõ sự lựa chọn của cô ấy, mà người cô ấy chọn cư nhiên chính là mình. Tim Phác Thái Anh bởi vì một câu nói này của Lạp Lệ Sa, bởi vì một câu nói đầy thâm ý ấy, mà không thể khống chế được nhảy lên điên cuồng.

Lạp Lệ Sa nói xong, đi ngang qua bên người Phác Thái Anh, cô nghiêng đầu liếc nhìn Phác Thái Anh một cái, ánh mắt ấy Phác Thái Anh rất quen thuộc, vừa như trấn an, vừa như khẳng định suy nghĩ của Phác Thái Anh. Trong năm năm nay, mỗi lần Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa lộ ra ánh mắt ấy, đều bất giác tìm thấy được từ trong đó sự an ủi và sức mạnh.

Kỷ Ninh Lan một mạch cười, cũng không nói chuyện, cô ta nhìn Lạp Lệ Sa đi đến trước mặt mình, quan sát mình từ trên xuống dưới, khóe miệng cong lên ý cười tùy ý và hài hước. Cô ta đã không nhớ nổi lần bị người ta nhìn kiểu đó là khi nào rồi, có lẽ thời điểm đó căn bản không tồn tại, ngoại trừ Lạp Lệ Sa, đại khái cô ta cũng không cho phép người thứ hai tùy ý nhìn chằm chằm cô ta như vậy.

\”Lại nói tiếp, chúng ta thật đã nhiều năm không gặp. Tôi đang nghĩ, tôi hẳn nên xưng hô với cô như thế nào đây?\” Lạp Lệ Sa hơi cúi đầu, vẻ mặt trầm tư như đang nghĩ ngợi, sau đó mới thản nhiên cười nói: \”Là tôi nên xưng cô một tiếng phu nhân, hay là vẫn nên thân thiết một chút gọi cô là má nhỏ đây?\” Cô nói xong, còn lắc lắc đầu, \”À, phỏng chừng gọi cô là má nhỏ cũng không thỏa đáng, bởi vì nói lại, cô cùng lắm thì lớn hơn tôi vài tuổi thôi.\”

Lời nói của Lạp Lệ Sa tràn đầy khıêυ khí©h, Kỷ Ninh Lan híp híp mắt, đó là dự báo trước cho sự tức giận, nhưng ánh mắt ngoan độc như vậy chỉ hơi lướt qua, cô ta mang theo ý cười sung sướиɠ khó hiểu, nói: \”Lệ Sa, dù đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn hiểu được làm thế nào để chọc giận tôi.\”

\”Nói đến việc này, cô cũng vậy.\” Lạp Lệ Sa có qua có lại, cô nói xong, nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh, nói: \”Đây là chuyện của hai người chúng ta, người cô muốn gặp cũng chỉ là tôi, đừng kéo cô ấy vào cuộc.\”

Kỷ Ninh Lan miễn cưỡng nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh, thu lại vài phần ý cười trên mặt, nói: \”Nếu tôi muốn cô ấy đi cùng thì sao?\”

Lạp Lệ Sa nhíu mày, lời nói ra đầy cường thế và quyết tuyệt: \”Vậy cái gì cũng không bàn nữa.\”

Không khí trở nên giương cung bạt kiếm từ lời Lạp Lệ Sa nói, Phác Thái Anh đứng cách xa cả mét, bầu không khí dần dần khẩn trương khiến lòng bàn tay cũng trở nên ẩm ướt, nhưng nàng không vì không khí nên vậy mà né ra. Nàng chỉ yên lặng nhìn Lạp Lệ Sa, tuy từ lâu nàng đã biết Lạp Lệ Sa có cường thế và thong dong, cũng là điểm hấp dẫn nàng, nhưng nàng chưa bao giờ biết, khí thế trên người Lạp Lệ Sa lại có thể áp chế Kỷ Ninh Lan, cương quyết đến không cho người ta kịp thở.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.