Phác Thái Anh rất thích nói những lời ái muội đầy dũng khí đi khıêυ khí©h Lạp Lệ Sa, nhưng tiếc thay, không phải ai cũng hiểu được điều đó.
Mấy chuyện tư tưởng tâm tình này, người nghe hiểu được phối hợp thì kêu là có tâm tình, bằng không, chỉ gọi là tự tìm mất mặt. Phác Thái Anh tràn đầy chờ mong Lạp Lệ Sa có thể thẳng thắn thành thật trả lời mình, nhưng kết quả có được thường không như ý nguyện.
\”Có phải là em bị áp chế lâu quá rồi không, nên một khi được trở mình mới không biết phải bắt đầu xuống tay từ đâu?\” Lạp Lệ Sa nhướng mày, lời nói ra không có bao nhiêu hương vị nghi vấn, mà tràn đầy chế nhạo.
Phác Thái Anh ngẩng đầu chống lại ánh mắt trêu tức của Lạp Lệ Sa, mở miệng muốn phản bác, nhưng trong thoáng chốc lại cúi đầu khẽ cười.
Theo như tính tình của Lạp Lệ Sa, nếu đã biết được ý định của người ta sẽ không để người đó đạt được ý đồ, nhưng giờ đây nghe được ý tứ ẩn trong lời nói của cô, thật ra là không có phản đối. Hạnh phúc đến rất dễ dàng, ngược lại làm cho nàng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. (được sủng mà lo sợ)
Cho dù Phác Thái Anh cúi đầu, Lạp Lệ Sa vẫn có thể nhìn thấy được biểu tình của Phác Thái Anh, lúc này đây Phác Thái Anh cười như con mèo ăn trộm, cho dù Phác Thái Anh không nói gì, Lạp Lệ Sa cũng có thể đoán được nguyên nhân khiến nàng vui vẻ.
\”Bây giờ chỉ lo cười ngu ngơ vậy sao?\” Lạp Lệ Sa ung dung liếc nhìn Phác Thái Anh, miệng cười xấu xa, lời nói toát ra hương vị đầy khıêυ khí©h: \”Nếu tôi là em, tôi sẽ làm chuyện có ý nghĩa hơn.\”
Lạp Lệ Sa nói như vậy, Phác Thái Anh mới ngưng cười, trợn mắt liếc cô một cái, nói: \”Em cần chị dạy em phải làm thế nào sao?\”
Nói xong, Phác Thái Anh không còn cho Lạp Lệ Sa cơ hội mở miệng, nàng phủ người xuống, hung hăn chiếm đoạt lấy môi Lạp Lệ Sa, đôi môi mềm mại của nàng hôn lên môi Lạp Lệ Sa, hơi thở cả hai đều phả ra cùng một nơi.
Cả hai càng hôn càng phả ra hơi thở ngọt liệm đến không thể dứt ra, Phác Thái Anh thỏa thích vuốt ve thân thể Lạp Lệ Sa, sau đó tìm được vạt áo cô, ngón tay linh hoạt kéo vạt áo ra, bàn tay giảo hoạt lập tức luồn vào.
Bàn tay hơi lạnh của Phác Thái Anh chạm lên làn da ấm áp của Lạp Lệ Sa, một đường di chuyển lên trên, cho đến khi chạm được nơi mềm mại mới dừng lại. Nụ hôn vừa ngay thời điểm khó dứt ra nhất, Phác Thái Anh kịch liệt thở dốc, vẫn lưu luyến không muốn rời môi Lạp Lệ Sa, trên người Lạp Lệ Sa ngập tràn hương vị khiến người mê luyến, khiến nàng không kiềm lòng được muốn hấp thu hết.
Lúc Lạp Lệ Sa không nói lời nào đáng yêu hơn nhiều so với khi cô mở miệng nói chuyện, Phác Thái Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt Lạp Lệ Sa vì động tình mà đỏ ửng, gương mặt luôn lãnh đạm cũng sẽ nhiễm hương vị dụ hoặc xinh đẹp. Phác Thái Anh cười \’ha ha\’, phát giác thoạt nhìn bộ dáng Lạp Lệ Sa lúc này làm nàng yêu thích không nỡ buông tay.
Chỉ là nghe Phác Thái Anh cười \’khanh khách\’, Lạp Lệ Sa có thể đoán ra tâm tư của nàng, cô buồn cười sờ mũi, nghĩ có lẽ mình không nên quá tốt đối với Phác Thái Anh, người này, vừa được tiện nghi thì lập tức khoe mã, đối tốt với nàng, nàng liền đắc ý.