Phác Thái Anh xuống xe trước cửa nhà, vừa bước xuống, liền nghe thấy tiếng \’xào xào xạt xạt\’ trong bụi rậm bên cạnh, quay đầu nhìn lại, thấy một cái gì đó lù lù như cái đầu tóc xù xù.
\”Ở đây, đây nè…\” Thân mình Phác Nhiễm Nhiễm lộ ra, hạ giọng ngoắc ngoắc Phác Thái Anh. \”Chị, qua đây mau.\”
Lấy lại bình tĩnh, Phác Thái Anh nhờ ánh đèn đường mới thấy rõ ràng bóng dáng Phác Nhiễm Nhiễm trong bụi cỏ, nàng nhấp hé miệng, trên mặt thiếu chút nữa lộ ra ba vạch đen. Đứng y nguyên tại chỗ nhìn Phác Nhiễm Nhiễm một hồi, Phác Thái Anh mới không cam lòng đi qua chỗ Phác Nhiễm Nhiễm, vừa đến trước mặt Phác Nhiễm Nhiễm, đứng còn chưa vững, Phác Nhiễm Nhiễm gấp tới nỗi không thể chờ được lôi kéo nàng sát vào người mình.
\”Sao bây giờ chị mới về, hại em mai phục ở đây cả buổi trời.\” Bất mãn nói thầm, nhưng trên mặt không hờn giận, chóp mũi bị lạnh đỏ bừng, trông ngây thơ vô cùng.
Giật tay ra khỏi tay Phác Nhiễm Nhiễm đang lôi kéo mình, Phác Thái Anh tức giận, bỡn cợt nói: \”Không phải là em lại gây họa gì nữa chứ?\”
\”Ai! Chị có lương tâm hay không?!\” Phác Nhiễm Nhiễm chưa nghe xong, đã tức giận đến trợn to hai mắt nhìn, nổi giận đùng đùng chỉ vào Phác Thái Anh, cả giận nói: \”Em núp ở trong này nửa giờ, chờ để báo trước cho chị một tiếng, chị đừng có không thấy được tấm lòng của người tốt chứ.\”
Phác Nhiễm Nhiễm nói xong, buồn bực hé ra gương mặt đều đỏ lên.
Mắt thấy Phác Nhiễm Nhiễm quay đầu muốn đi, Phác Thái Anh giữ chặt nàng, trên mặt thế này mới có chút thần sắc nghiêm chỉnh, hỏi: \”Không phải em gặp rắc rối? Vậy thím em gấp gáp kêu chị về làm gì?\”
\”Hừ, còn không phải do chuyện tốt của chị cùng Lạp Lệ Sa hay sao?\” Phác Nhiễm Nhiễm nhảy ra từ trong bụi cỏ, lạnh run dậm dậm chân. \”Hôm nay chú nhận được một phong thư nặc danh, bên trong toàn bộ đều là ảnh chụp thân mật của chị với Lạp Lệ Sa, có trong công ty, cũng có bên ngoài. Còn có bức thư nội dụng bên trong miêu tả rõ ràng sinh động chuyện chị cùng Lạp Lệ Sa, còn nói cái gì là Lạp Lệ Sa có thể có được địa vị như ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào mối quan hệ không thể cho ai biết với chị. Nội dung trong thư, ngay cả em cũng không được nhìn, càng miễn bàn là thím.\”
Phác Thái Anh trên mặt vốn đang mang theo vài phần ý cười, nay đều đều lạnh đi xuống, chỉ để lại vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Nàng yên lặng nghe Phác Nhiễm Nhiễm nói, cũng không xen vào, thẳng đến Phác Nhiễm Nhiễm nói xong cũng không thấy nàng có động tĩnh gì.
Vẻ mặt Phác Thái Anh trong nháy mắt lạnh lẽo làm Phác Nhiễm Nhiễm đứng kế bên nhìn mà tim đập nhanh, nàng lấy táy huých Phác Thái Anh, thấy nàng nhìn mình, mới nói: \”Chú thím coi xong sắc mặt không được tốt lắm, chị tốt nhất nên cẩn thận.\”
Người cần chờ cũng chờ xong, chuyện cần báo cũng báo xong, Phác Nhiễm Nhiễm cảm thấy hài lòng vô cùng phủi phủi quần áo có chút lạnh lẽo, hướng về lối ra mà đi, nói: \”Tối nay em không về, chị tự bảo trọng.\”
Có chuyện gì xảy ra, Phác Nhiễm Nhiễm luôn là người chạy lẹ nhất, lần này nàng có thể ở trước cửa chờ Phác Thái Anh lâu như vậy để báo một tiếng, đã là chuyện lớn khó tin rồi. Hiếm khi nàng mới có một lần vì người khác, coi như không phụ lòng Phác Thái Anh nhiều năm nay giúp nàng giải quyết mấy chuyện rắc rối.