Đã hẹn trước thời gian, Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa đúng giờ bước vào phòng ăn, không ngoài dự đoán, Tiêu Linh vẫn như trước đến sớm hơn hai người.
Nhìn hai người đi vào, dường như nhìn ra cái gì đó không giống như trước, ánh mắt Tiêu Linh chậm rãi hiện ra ý cười, nhưng không định nói toạc ra.
Phác Thái Anh đương nhiên cũng chú ý tới ý cười ẩn trong mắt Tiêu Linh, trong lòng nàng hiểu được ngụ ý trong ý cười đó, nên nàng đi nhanh vài bước, cách xa Lạp Lệ Sa một chút, thế nhưng lại có chút ngượng ngùng.
\”Tiêu tỷ.\” Phác Thái Anh ngồi xuống bên cạnh Tiêu Linh, tao nhã nở nụ cười.
\”Nhìn xem, ai đến đây?\” Tiêu Linh cười đến tươi rói, nàng trêu ghẹo, tâm tình thoạt nhìn rất tốt. Nói xong, nàng vô cùng thân thiết vuốt vuốt tóc Phác Thái Anh, \”để tôi trông đợi nhiều năm thế này, cuối cùng cũng chờ được kết cục viên mãn.\”
Phác Thái Anh bình thường cùng Tiêu Linh khá quen thuộc, cũng không phải kiêng dè, giờ nghe Tiêu Linh nói vậy, không biết thế nào lại ngượng ngùng. Nàng vờ liếc nhìn Tiêu Linh một cái, hơi có chút ý giận, tức giận nói: \”Chị cũng đừng lấy tôi ra nói đùa.\”
Tiêu Linh nghe vậy chỉ cười một cái, đột nhiên phát hiện bộ dáng Phác Thái Anh vừa thẹn vừa giận thật sự rất thú vị rất đáng yêu, khó trách mấy năm nay Lạp Lệ Sa thích nàng như vậy. Phác Thái Anh quả thật có lý do khiến người ta không thể không yêu.
Tiêu Linh gật gật đầu không giỡn nữa, nàng dụi điếu thuốc trên tay, ngẩng gương mặt lộ ra vẻ yêu diễm lên, cười như không cười hướng Lạp Lệ Sa nói: \”Xem ra tôi không cần hỏi thêm điều gì dư thừa nữa, cô đã đem đáp án đến.\”
Lạp Lệ Sa lúc này đã ngồi xuống bên người Phác Thái Anh, cô đứng dậy thay ba người châm trà, nghe Tiêu Linh nói, cô chỉ cười cười, không nói thêm điều gì.
\”Đáp án gì?\” Phác Thái Anh kỳ thật đã ngầm đoán được đại khái, nhưng nàng vẫn chưa xác định, lại bị mang đến đây ăn cơm, dù sao nàng cũng phải biết nguyên nhân. Hơn nữa nguyên nhân này không thể là nàng tự đoán, mà phải từ hai đương sự đây chính miệng nói ra.
\”Cũng không có gì phải giấu cô, tôi muốn Lạp Lệ Sa từ chức ở Thụy An, đến Tiêu thị giúp tôi.\” Tiêu Linh không biết lời mình nói ra có gì không ổn, nàng nói xong, còn châm một điếu thuốc. Yên lặng nhả khói, Tiêu Linh dùng nụ cười đáp lại vẻ khó hiểu của Phác Thái Anh, nói: \”Nhưng chủ yếu không phải vì tôi thưởng thức tài năng của cô ấy, mà vì còn có nguyên nhân quan trọng hơn.\”
Tiêu Linh nói lời này, ánh mắt miết hướng về phía Lạp Lệ Sa, phát hiện vẻ mặt Lạp Lệ Sa không có chút ý tứ muốn giấu giếm, nàng mới tiếp tục nói: \”Mấy hôm trước tôi thu được tin tức, có người điều tra chuyện của hai người, mục đích là gì tôi không biết, nhưng nhất định không phải tin đồn vô căn cứ. Sau chuyện này, đột nhiên tôi nhớ đến lúc trước khi ký hợp đồng với hai người, từng có một công ty nhỏ vừa đăng ký không lâu, nguyện ý đưa ra điều kiện càng hậu đãi hơn so với hai người để tranh quyền hợp tác với chúng tôi. Công ty đó đăng ký tài chính bất quá chỉ hai ba trăm vạn, mà người này lại có thể xuất ra số tiền lớn như vậy để hợp tác với Tiêu thị, tôi nghĩ, công ty nhỏ này không đơn giản.\”