Hai tay Phác Thái Anh khoát lên vai Lạp Lệ Sa, thân mình lắc lư muốn đứng không vững, nàng đột nhiên cúi đầu sát vào Lạp Lệ Sa, hơi thở phả lên trên mặt Lạp Lệ Sa, ấm áp mà ái muội.
Tuy Lạp Lệ Sa đã thấy qua nhiều trạng thái khi Phác Thái Anh say rượu, nhưng giống như hôm nay, say rượu đòi hôn như vậy, đúng thật là lần đầu tiên cô thấy. Nghĩ, cô đỡ lấy eo Phác Thái Anh, buồn cười, cười rộ lên, nói: \”Đừng quậy.\”
\”Tôi không có quậy.\” Phác Thái Anh vùi mặt vào cổ Lạp Lệ Sa, miệng khẽ lầm bầm, nói xong, nàng há miệng cắn vào da thịt trắng nõn của Lạp Lệ Sa, hàm răng khống chế độ mạnh vừa phải, mang theo cảm giác vừa hơi đau đau vừa tê dại. Nàng cắn một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng, môi hơi hơi dẩu lên, âm thanh nghe muốn ngọt chết người. \”Tôi nói, hôn tôi.\”
Phác Thái Anh ánh mắt mê ly mà tan rã, vài sợi tóc trước trán, thoạt nhìn vừa gợi cảm vừa yêu dã, giờ phút này làm cho người ta không thể cự tuyệt yêu cầu của nàng.
Nhưng Lạp Lệ Sa chỉ bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt nhìn quanh một chút bốn phía. Tạm thời dù cho Phác Thái Anh say thật hay là ở diễn trò, chỉ là trong căn phòng này, không thể làm cho Lạp Lệ Sa có tâm tình phối hợp với nàng.
Cánh cửa không có khóa, y theo tính Mẹ Phác, bà rất có khả năng xông vào, nếu bà bước vào thấy được chuyện gì không lành mạnh, cô thật sợ Mẹ Phác sẽ thét lớn lên, khiến mọi người chạy vào xem. Lạp Lệ Sa càng nghĩ càng đau đầu, cô vừa định kéo Phác Thái Anh lên trên giường, Phác Thái Anh liền hôn cô.
Nụ hôn mang tính xâm lược, dường như muốn đoạt lấy mỗi ngóc ngách trong miệng Lạp Lệ Sa, Cái lưỡi Phác Thái Anh linh hoạt khơi mào du͙© vọиɠ, một chút cũng không tính buông tha cô.
Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy lá phổi hô hấp càng ngày càng theo nụ hôn cực nóng của Phác Thái Anh mà muốn thiêu đốt đến không còn, cô khẽ nghiêng đầu, muốn đẩy ra khoảng cách giữa cả hai, nhưng Phác Thái Anh lại hôn đuổi tới, còn không đợi cô hít thở lấy hơi, nụ hôn lại một lần nữa đánh úp tới.
Dù cho là ai cũng không cự tuyệt được thế công ngay giây phút này của Phác Thái Anh, lý trí Lạp Lệ Sa thoáng chốc bị đẩy lui, cô chỉ có thể ôm lấy vòng eo Phác Thái Anh, giữ cân bằng cho cả hai, đợi Phác Thái Anh hôn xong rời đi môi cô, cô mới có thể hít thở bình thường.
Thở dốc một hồi, lúc Lạp Lệ Sa quay đầu lại nhìn xem Phác Thái Anh, lại phát hiện có người đang liếʍ khóe miệng cười ha ha, Lạp Lệ Sa buồn cười sờ mũi, đột nhiên cảm thấy chính mình chẳng biết ra sao lại bị một tửu quỷ đùa giỡn.
Bình thường Phác Thái Anh thoạt nhìn xương cốt mảnh khảnh, nhưng lúc say rượu lại như đổ đầy chì, Lạp Lệ Sa ôm lấy eo nàng, thật tốn sức lực mới ôm nàng lên giường được. Lạp Lệ Sa đem nàng đặt lên giường, dường như trong nháy mắt nghiêng người mất cân bằng, Phác Thái Anh theo bản năng bắt được Lạp Lệ Sa, nắm chặt không buông.
\”Buông tay.\” Lạp Lệ Sa một đường túm Phác Thái Anh lại đây, sớm đã mệt chết được, giờ Phác Thái Anh còn xấu tính nắm áo cô không chịu buông, cô tức giận vừa lấy tay muốn gỡ ra, vừa thấp giọng ra lệnh.