Phác Thái Anh rất muốn bước một bước tới trước vẻ mặt tươi cười xấu xa của Mạc Tư Ngư, bóp cổ nàng chất vấn nàng, lúc mình vừa mới đi ra WC vừa thấy Mạc Tư Ngư cúp điện thoại, có phải là đang gọi cho Lạp Lệ Sa không. Nhưng điều này cũng không phải vấn đề chính để nàng quan tâm, mà là lướt qua Mạc Tư Ngư, lẹp xẹp đôi dép, chạy xuống dưới lầu.
\”Ai, đại tiểu thư, bồ cẩn thận một chút.\” Bộ dáng Phác Thái Anh lòng như lửa đốt làm Mạc Tư Ngư cười khẽ, nàng cuối cùng không quên ý xấu trêu đùa một câu, nói xong liền thấy Phác Thái Anh rõ ràng muốn trẹo chân, tức giận quay đầu lườm nàng.
Cẩn thận là cái gì, có thể ăn sao? Có thể giúp mình đem Lạp Lệ Sa từ chỗ nào tới về lại chỗ đó sao? Không thể đâu, vậy bồ còn nói nhảm vậy làm gì!
Phác Thái Anh trong lòng hung hăng mắng mỏ, chân cũng bước nhanh hơn, không chờ má Triệu mở cửa, Phác Thái Anh cũng đã giành chạy ra trước.
Đứng trong hoa viên, Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa ngoài cửa, cũng không vội vã mở cửa, chỉ dựa cửa hỏi: \”Sao cô tới đây?\”
\”Chẳng lẽ tôi không thể tới?\” Phác Thái Anh mở cửa, Lạp Lệ Sa cũng không thúc giục nàng, cô chỉ yên lặng đứng ngoài cửa, cách cánh cửa đầy hoa văn tinh xảo nhìn Phác Thái Anh, thản nhiên cong khóe miệng cười rộ lên.
\”Ừ, tốt nhất đừng tới.\” Mẹ Phác lúc này đã thò đầu ra thấy Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh tức giận nói xong, chậm rãi mở cửa, để cho Lạp Lệ Sa vào.
\”Trước khi tan tầm tôi nhớ tôi có hỏi cô có muốn cùng về không mà, là chính cô ngạo kiều nói không cần.\” Lúc đi ngang qua người Phác Thái Anh, gặp Mẹ Phác đang muốn đi tới, không quan tâm Phác Thái Anh còn đứng ngay cửa.
Đóng cửa, Phác Thái Anh nhớ lại hình như Lạp Lệ Sa thật có nói qua, mà nàng cũng thật sự mạnh miệng từ chối, nhớ tới đó, hẳn là Mẹ Phác hiểu tính nàng, nên mới thông báo riêng cho Lạp Lệ Sa. Nghĩ vậy, Phác Thái Anh đau đầu nhìn Mẹ Phác lôi kéo Lạp Lệ Sa vào nhà, đi nhanh đuổi theo hai người.
Đuổi theo vào, Lạp Lệ Sa đang đứng đổi giày, động tác không nhanh không chậm, đến khi Phác Thái Anh đến gần, cô ngẩng đầu hướng về phía Phác Thái Anh cười cười. Tươi cười đây là chế nhạo, trong đó còn có chút lạnh lùng trêu tức. Phác Thái Anh không hiểu, cho đến khi nàng thấy Đỗ Việt Hàng đứng dậy từ sô pha, nàng mới hiểu được Lạp Lệ Sa cười cái gì, hiểu rồi, Phác Thái Anh bởi vì nụ cười của Lạp Lệ Sa mà lạnh cả lưng.
Cô đừng nhìn tôi như vậy, đâu phải tôi kêu hắn tới, đây là trùng hợp trùng hợp thôi.
Phác Thái Anh chột dạ nhìn, muốn giải thích, lại cảm thấy chỉ vì một ánh mắt của Lạp Lệ Sa mà mình lại vội vã giải thích, thật sự là hạ giá. Cho nên nàng chỉ \’hừ hừ\’ hai tiếng, không để ý Lạp Lệ Sa, đi trước vào phòng khách.
\”Tiểu Sa a, mau tới đây, để dì giới thiệu cho con.\”
Mẹ Phác đặc biệt nôn nóng ngoắc ngoắc Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh chạy nhanh gọi lại Mẹ Phác, nói: \”Mẹ, không cần giới thiệu … Lạp Lệ Sa cùng Đỗ tiên sinh, thật ra đã gặp rồi.\”
\”Cái gì?\” Mẹ Phác lúc này kinh ngạc suýt chút nữa la lớn lên, bà thật sự có chút tò mò, nếu lúc nãy nói Đỗ Việt Hàng cùng Mạc Tư Ngư và Phác Thái Anh quen biết bởi vì là bạn học, vậy có dùng tám cây gậy tre đánh cũng không thể tới được chỗ Lạp Lệ Sa, làm sao lại gặp mặt được. \”Việt Hàng cùng Tiểu Sa cũng biết nhau?\”