\”Tôi đã nói rất nhiều lần, không phải chuyện gì giám đốc Lạp cũng phải xử lý thay cô, tôi mời cô về đây không phải để ăn cơm, chuyện gì cũng giao cho giám đốc Lạp quyết định vậy cô không cần làm gì hết à?\” Phác Thái Anh đan hai tay vào nhau ngồi trước bàn làm việc nhìn giám đốc phòng Kế hoạch đứng trước mặt mình, gương mặt thanh tú xinh đẹp khẽ nhếch mày, thái độ nghiêm nghị khí thế khiến người đối diện phải cúi đầu.
Lại còn đến đây tố cáo.
Thư ký vừa đưa cà phê đến, Phác Thái Anh nhấp một chút cà phê, rồi nhìn nhìn đồng hồ trên tường.
Lạp Lệ Sa tối hôm qua mới xin nghỉ nên giám đốc phòng Kế hoạch nói không thấy Lạp Lệ Sa cũng không có gì lạ. Nhưng nàng không nghĩ đến cùng lắm Lạp Lệ Sa chỉ mới nửa ngày không đến công ty thôi mà lập tức có người nhiều chuyện đến đây nói huyên thuyên rồi.
Đừng nói trước đó Lạp Lệ Sa có xin phép mình nghỉ, cho dù không báo, Phác Thái Anh cũng không có ý định truy cứu gì hết.
Dù sao một năm 364 ngày đều đi làm đúng giờ, tới bây giờ cũng chưa từng đến trễ, hơn nữa thành tích công việc còn quá nhiều, Phác Thái Anh thật sự không tìm ra đạo lý gì chỉ vì một ngày nghỉ không xin phép mà khai trừ cô ấy.
Huống chi về công về tư, Phác Thái Anh cũng không nghĩ đến phải khai trừ Lạp Lệ Sa.
\”Giám đốc Lạp xin tôi nghỉ, thế nào, chẳng lẽ cô ấy xin phép tôi còn phải báo cáo với cô sao?\” Cầm bản kế hoạch trên bàn, Phác Thái Anh tùy tiện nhìn qua vài lần, đứng dậy, đi đến trước mặt giám đốc phòng Kế hoạch.
Phác Thái Anh giẫm trên giày cao gót, đứng trước mặt giám đốc phòng Kế hoạch, bất kể là khí thế hay là dáng người đều làm người trước mặt không dám thở mạnh. Nàng cúi đầu, ngoan ngoãn nghe Phác Thái Anh giáo huấn, một câu cũng không dám nói.
Phác Thái Anh nói xong, vẻ mặt cũng hòa hoãn hơn, nàng thay đổi giọng điệu, nói vào trọng tâm: \”Đương nhiên, tôi biết cô vì hiệu quả và lợi ích công ty mới báo cáo chuyện này với tôi, nếu tôi nhớ không lầm, kế hoạch lần này tôi yêu cầu cô đưa trực tiếp cho tôi vào sáng thứ hai, chứ không phải yêu cầu Giám đốc Lạp xem qua. Cô lại làm ầm ỹ đến chỗ tôi, giám đốc Lý, việc này sẽ ảnh hưởng không tốt đến quan hệ đồng nghiệp.\”
Giám đốc Lý vừa mới nhận chức không bao lâu, rõ ràng không chịu nổi kiểu vừa đấm vừa xoa của Phác Thái Anh, mặt nàng đỏ lên, chỉ có thể liên tục gật đầu, không dám nói thêm gì nữa.
\”Ra ngoài đi.\”
Nên nói đều nói, hiệu quả cũng đạt tới, làm người ta khó xử quá cũng không tốt. Huống hồ thường ngày Phác Thái Anh đối đãi với cấp dưới vẫn luôn rất hòa nhã, hôm nay giáo huấn kiểu này rõ ràng dọa người ta sợ không nhẹ. Nghĩ vậy, Phác Thái Anh liền vỗ vai giám đốc Lý, ý nói nàng có thể đi rồi.
Được Phác Thái Anh chấp thuận, giám đốc Lý chỉ hận không thể một bước chạy nhanh ra khỏi nơi này.
Sau khi giám đốc Lý rời khỏi, Phác Thái Anh đi đến trước cửa sổ sát đất, bưng cà phê yên lặng uống, bất giác cúi đầu híp mắt nhìn nhìn đồng hồ trên tay.