Phác Thái Anh mất hứng, vô cùng mất hứng.
Nàng ngồi vào trong xe, sau đó chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, căn bản không ý định nói chuyện.
Lạp Lệ Sa cũng sảng khoái, Phác Thái Anh không nói lời nào, thì cô cứ việc hết sức chuyên chú lái xe.
Xe dừng ở tiểu khu dưới lầu Phác Thái Anh, cô quay đầu nhìn Phác Thái Anh, đã thấy Phác Thái Anh ngồi trên xe rầu rĩ không vui, căn bản không định xuống xe.
\”Đến rồi.\”
Phát hiện đại tiểu thư không chịu xuống xe, Lạp Lệ Sa tốt bụng nhắc nhở một câu, không ngờ đổi lấy một cái nhìn xem thường.
\”Tôi biết.\”
\”Vậy xuống nhanh đi.\”
Lạp Lệ Sa cũng lười dây dưa với nàng, trực tiếp mở miệng đuổi khách.
Họp hành cả ngày đã đủ làm cô đau đầu, vốn nghĩ tan tầm về nhà ngủ một giấc, kết quả bị lôi kéo đi Phác gia ăn cơm chiều, còn phải dùng hết tinh thần ứng phó Mẹ Phác và Phác Lập Hằng. Bây giờ Lạp Lệ Sa nghĩ thầm chỉ muốn chạy nhanh về nhà tắm rửa đi ngủ, Phác Thái Anh lại chần chừ chẳng biết bực bội cái gì, giờ này lại cố tình cân não với cô.
Nghe Lạp Lệ Sa kêu mình xuống, Phác Thái Anh nén giận, liền mở cửa đi xuống.
Nàng chỉ cảm thấy ngực nóng như lửa, nhưng thật ra là bị cái gì, nàng nhất thời không nói được.
Chính là ép tới ngực khó chịu, lại không chỗ phát tiết.
Đi về vài bước về phía trước, Phác Thái Anh ngửa đầu nghĩ ngợi, cuối cùng xoay người đi về phía xe Lạp Lệ Sa, mở cửa xe ngồi vào lần nữa.
\”Ngày mai cô thật sự muốn đi sao?\”
\”Sao?\”
Phác Thái Anh hỏi thẳng thừng, Lạp Lệ Sa có chút trở tay không kịp, cô nhìn Phác Thái Anh tỏ vẻ không hiểu, nhìn nàng nổi giận đùng đùng ngồi vào xe, ánh mắt tối tăm không hờn giận.
\”Tôi nói anh tôi.\” Phác Thái Anh cưỡng bức chính mình tỉnh táo lại, \”Cô thật sự muốn đi gặp anh tôi sao?\”
\”Sao vậy?\” Lạp Lệ Sa sờ sờ mũi, đột nhiên cảm thấy có chút khó hiểu.
Chuyện này, nếu thật muốn tính sổ, nên giận phải là cô, chứ không phải là người ngồi đối diện, nhìn còn khí thế gấp mấy lần cô, Phác Thái Anh?
Huống hồ, Lạp Lệ Sa cũng chẳng phải thật sự không rõ nguyên nhân Phác Thái Anh giấu giếm chuyện này với mình, nhưng cũng không định truy cứu cặn kẽ.
Con người là động vật có thói quen, một khi thói quen đã trở thành khuôn mẫu trong cuộc sống, sẽ không vui khi tự đem nó phá vỡ.
Mặc kệ cô cùng Phác Thái Anh đây là đang tiếp diễn loại phương thức sai lầm gì, trước mắt cả hai cũng không ai muốn thay đổi điều gì, bất kể là trong công tác hay trong cuộc sống, cả hai người cũng chẳng phải không nhận thức được một chuyện, đó là thật ra cả hai người không ai bỏ rơi ai, ít nhất trong hiện tại đúng là vậy.
Cho nên tuy Phác Thái Anh che giấu, nhưng Lạp Lệ Sa cũng không cảm thấy có gì đáng tức giận, chuyện này cho dù Phác Thái Anh nói hay không nói, kết quả cũng chẳng có gì khác.