Phác Lập Hằng vừa nói xong, cả nhà đều im lặng.
Mà mọi ánh mắt tự nhiên đều đặt trên người Phác Thái Anh.
Nàng cúi đầu, cắn môi, vắt hết óc nghĩ nên ứng phó như thế nào đây.
Kỳ thật cũng không có gì, xét đến cùng bất quá chỉ có ba chữ, nàng quên rồi!
Phác Thái Anh cũng không biết kẻ luôn không sợ trời không sợ đất tùy hứng làm bậy như mình, thế nhưng giây phút này như thế nào lại không dám ngẩng đầu nói chuyện.
Không phải là đã quên sao? Cho dù thẳng thắn nói cho Lạp Lệ Sa biết, chẳng lẽ cô ấy có thể làm gì mình? Ai quy định không nói cho cô ấy biết thì nhất định là không nỡ bỏ cô ấy đâu, sợ cô ấy rời khỏi mình, chẳng lẽ không thể nghĩ là sợ mất đi một cấp dưới tốt sao?
Nghĩ, đã thấy Phác Lập Hằng không hề kiên nhẫn chờ Phác Thái Anh trả lời, mà là xoay người nhìn về phía Lạp Lệ Sa, giải thích nói: \”Là như thế này, công ty vừa mới khởi bước, còn trong tình trạng hoàn vốn, tất cả đều cần bắt đầu từ đầu. Nên tôi hy vọng phái cô cùng một số lão nhân viên có kinh nghiệm sang, giúp công ty mới vượt qua thời kỳ khó khăn. Việc này hôm trước tôi đã nhờ Anh Anh thay tôi hỏi cô, có lẽ nhất thời em ấy quên.\”
Phác Lập Hằng chậm rãi tự thuật, Phác Thái Anh có thể cảm giác được Lạp Lệ Sa yên lặng nhìn nàng, nàng không khỏi kích động, mọi ý tưởng nàng nghĩ nãy giờ đều bốc hơi trong giây phút này.
Mỗi giây phút trầm mặc trôi qua đều dày vò Phác Thái Anh, nàng nhịn không được lắc lắc đầu, hướng qua nhìn Lạp Lệ Sa. Nhìn sườn mặt Lạp Lệ Sa, khóe miệng cong lên đầy chế nhạo, bên trong lại trộn lẫn từng đợt ôn nhu nhè nhẹ.
\”À, việc này tôi đã nghe Thái Anh nhắc tới.\” giọng Lạp Lệ Sa chậm rãi vang lên, Phác Thái Anh kinh ngạc nhìn cô, cô lại đang nghiêng đầu bình tĩnh nhìn Phác Lập Hằng, trên mặt không có một chút thần sắc kinh ngạc. \”Chẳng qua là, tôi còn cần suy nghĩ một thời gian.\”
\”Không sao.\” Phác Lập Hằng cười xua tay, \”Ba ngày sau tôi đi, hy vọng trước đó cô có thể cho tôi một câu trả lời rõ ràng.\”
\”Được.\” Lạp Lệ Sa đạm cười gật đầu.
Phác Thái Anh gắt gao nhìn chằm chằm sườn mặt Lạp Lệ Sa, tâm thần không yên.
Cô khi nào thì học được nói dối, hơn nữa còn mặt không đỏ, tim không đập, hoàn toàn không có cảm xúc phập phồng. Cô như vậy mà không đi làm diễn viên thì thật sự là tiếc nuối lớn cho giới diễn viên Trung Quốc rồi!
Phác Thái Anh trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng nàng rất nhanh chóng thu hồi tầm mắt, chuyển nhìn bàn thức ăn trước mặt, không dám nhìn vào mắt Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa đang nói dối, Lạp Lệ Sa thế nhưng che giấu cho mình.
Chuyện này thật sự làm Phác Thái Anh vừa mừng vừa sợ, dù sao đích xác không thể trách nàng ngạc nhiên, ngày thường Lạp Lệ Sa không ít lần chế nhạo nàng, nay tự nhiên uổng phí một cơ hội tốt như vậy, làm sao Phác Thái Anh bình tĩnh cho được?
Này thật là, thật sự là làm người ta không thể bình tĩnh được!
Phác Thái Anh không thể kiềm chế, vẫn còn đắm chìm trong thái độ của Lạp Lệ Sa, Nhưng Phác Lập Hằng lại nhìn Lạp Lệ Sa, nói: \”Nếu cô rảnh, tối nay tôi muốn mời cô ra ngoài uống một tách cà phê.\” Nói Xong, Phác Lập Hằng lo lắng cho mình mời quá mức đường đột, lại vội vàng bổ sung thêm câu: \”Không có ý gì khác, chẳng qua là muốn cùng cô tâm sự.\”