Ánh nắng sáng vàng rực rỡ chiếu lên đôi mắt nhắm chặt của Phác Thái Anh, nàng mệt mỏi hé mắt ra, phát hiện mặt trời đã lên cao. Nhớ lại đêm qua nàng và Lạp Lệ Sa đã phóng túng điên cuồng giữ lấy nhau, Phác Thái Anh mệt mỏi ngồi dậy, toàn thân đau nhức rã rời như kêu gào lên để trả lời cho trí nhớ của nàng.
Nửa bên giường ngủ trống trơn, giống như cảnh tượng Phác Thái Anh đã quen thuộc hơn một năm nay, chỉ là hôm nay thoạt nhìn vô cùng cô đơn và bất an. Nhìn vị trí không người bên cạnh, nàng giật mình sửng sốt một hồi, sau đó xuống giường đi đến bên giá áo lấy áo choàng tắm, vừa mặc vào vừa đi ra ngoài phòng khách.
Bước chân vội vã, cho đến khi bắt gặp Lạp Lệ Sa ngồi ở ban công bên ngoài phòng khách, nàng mới thả lỏng mà dừng bước.
Lạp Lệ Sa đang ngồi trên xích đu, nắng chiều ấm áp chiếu lên khuôn mặt cô khiến nó trở nên đặc biệt xinh đẹp, tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Cả người cô đắm chìm dưới ánh nắng, khóe miệng hơi cong lên nụ cười trông có vẻ ấm áp và đầy sinh khí, đẹp tựa như ảo giác.
Cảnh tượng này thật giống như hình ảnh Phác Thái Anh đã ngày đêm ảo tưởng hơn một năm nay, tưởng tượng một ngày nào đó khoảnh khắc nàng mở cửa vào nhà, phát hiện Lạp Lệ Sa đứng một góc nào đó trong nhà, hoặc ngồi trên sô pha đọc sách, hoặc nằm ở trường kỷ (ghế dài) ngoài ban công nhắm mắt dưỡng thần, nhưng tưởng tượng vĩnh viễn vẫn chỉ là tưởng tượng, thời gian chờ đợi lâu dài và sự thất bại nói cho nàng biết một sự thật. Đó chính là, Lạp Lệ Sa thật sự mất tích, có lẽ sẽ không bao giờ quay trở về nữa.
Mà nay, Lạp Lệ Sa đang ở một nơi cách nàng không xa, gần đến mức ngón tay có thể chạm vào, gần đến mức chỉ cần vươn tay giữ lấy, cô sẽ không chạy đi nữa.
Phác Thái Anh không muốn thừa nhận tim mình đã đập hoảng loạn cho đến ngay giây phút nhìn thấy Lạp Lệ Sa mới bình lặng trở lại, lại càng không muốn thừa nhận hình ảnh hiếm hoi đã lâu ngày không gặp vẫn xinh đẹp như vậy, nàng giữ vẻ mặt bình tĩnh bước đến, đẩy cửa kính ban công ra, lạnh nhạt nói: \”Ngại quá, Lạp tổng, nhà tôi chưa bao giờ cho phép người ngoài ngủ lại.\” Nàng nói xong, cầm lấy áo khoác Lạp Lệ Sa để ở phòng khách, ném vào người Lạp Lệ Sa. \”Tối hôm qua coi như trường hợp đặc biệt, có điều hiện tại mời chị nhanh chóng đi ngay.\”
Đầu tiên Lạp Lệ Sa nhìn áo khoác trong lòng mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Phác Thái Anh, sắc mặt vô cùng khó coi, cười nói: \”Tôi là người ngoài?\”
\”Chẳng lẽ chị vẫn là người nhà?\” Phác Thái Anh hỏi lại, lộ ra sự phẫn nộ và căm hận đã tích tụ hơn một năm nay, nàng nói xong, lạnh lùng mở miệng cười nói: \”Tôi nghĩ tốt nhất chị không nên hiểu lầm, tối qua bất quá chúng ta chỉ theo nhu cầu phóng túng một chút mà thôi. Có lẽ hơn một năm trước thì chị còn có thể được xem là người nhà, nhưng hiện tại, trong mắt tôi nhiều nhất chị cũng chỉ là một người xa lạ đã lâu không gặp mà thôi.\”
Lời nói của Phác Thái Anh khiến Lạp Lệ Sa phải nhíu mày, có điều vẻ mặt tức giận đó thoáng chốc đã bình ổn trở lại, cô chỉ thở dài thật nhẹ, buông áo khoác xuống rồi đứng lên, giọng điệu bất đắc dĩ nhưng nghe ra vừa thân quen lại vừa nuông chiều. \”Đã hơn một năm không gặp, tính tình vừa khó chịu lại ngạo kiều của em thật chẳng thay đổi gì cả.\” Lúc Lạp Lệ Sa nói lời này, bóng dáng đã đi về phía nhà bếp. \”Đói bụng không?\”