[ Bhtt] Phía Trước Là Ánh Dương – Vết thương không lành – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 7 tháng trước

[ Bhtt] Phía Trước Là Ánh Dương - Vết thương không lành

Kể từ sau chuyện đó, Hàn Tiểu Hy luôn túc trực bên cạnh chăm sóc Tịch Lâm. Lôi Tử Văn dặn Miên Miên không được kể cho nàng biết, nói ra chỉ làm cho Hàn Tiểu Hy cảm thấy nàng mang ơn nhiều gánh nặng hơn mà thôi. Tịch Lâm vì nàng mà đỡ nhát dao đó, Lôi Tử Văn nghĩ hắn đã thực sự hiểu tình yêu là gì, nếu hắn thật lòng với nàng thì cũng tốt…Lôi Tử Văn không cần phải lo lắng Hàn Tiểu Hy sẽ bị tổn thương nữa.

\” Lôi Tử văn, em định không nói gì với Tiểu Hy thật sao?\” Diệp Lam hỏi.

\” Không cần đâu chị…em nghe nói Tịch Lâm đã tốt hơn rồi. Em nghĩ vậy là đủ rồi.\” ánh mắt cô đượm buồn.

Lôi Tử Văn cũng gọi cho bà Hàn để xin nghỉ việc dạy học, cô không còn thể vẽ thì có thể dạy ai. Lôi Tử Văn quay về căn nhà thuê của mình, chợt thấy cửa mở cô nghĩ là có trộm nhưng trong nhà cũng không có gì ngoài tranh. Lôi Tử Văn bình tĩnh từ từ bước vào.

\” Chị hai!\”

\” Tử Yên!?\”

Cô bé chạy đến ôm chầm lấy chị mình, cảm xúc vỡ òa khi gặp lại người thân. Lôi Tử Văn hận cánh tay đang băng bó kia không thể choàng qua ôm cô bé vào lòng.

\” Em đến khi nào, sao không gọi cho chị?\” 

\” Như vậy mới bất ngờ, nhưng chị lại làm em bất ngờ hơn…tay chị làm sao thế này. Còn mặt nữa…bầm hết cả rồi.\”

\” Chị té xe không may gãy tay, em ở đây vậy cô chú đâu?\”

\” Ba đưa em đến bến xe thui, ba mẹ bận việc nhiều nên không vào được. Em được nghỉ học nên muốn vào chơi với chị, em còn đem cho chị một món quà sinh nhật muộn nè.\” cô bé hớn hở lấy ra trong chiếc balo cồng kềnh một tờ giấy.

\” Đây! Tặng chị, là ba biết chị đã ước mơ từ lâu được vào học viện năng khiếu. May mắn ba quen được một thầy đang dạy ở trường, ba đưa tranh vẽ của chị cho thầy xem. Thầy thật sự rất thích, thầy đã giới thiệu chị cho trường. Và đây là giấy giới thiệu, có tên chị và chữ kí của ba chỉ cần chị kí vào và liên lạc cho họ là xong.\” cô bé nói một tràn mà không dừng, đủ để thấy Tử Yên đang rất vui khi giúp được chị mình được đi học.

Lôi Tử Văn cầm tờ giấy giới thiệu trên tay, trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn và nghẹn ngào khó tả. Đây chính là ước mơ, là tương lai của cô. Chính là thứ mà năm xưa cô đã quỳ gối dập đầu trước Lôi Tử Tân và người vợ sau của ông để cho cô đủ điều kiện được đi học. Nhưng họ đã thẳng thừng đuổi Lôi Tử Văn ra về, kể từ sau cô không còn cầu xin ai điều gì nữa. Những thứ cô muốn cô sẽ tự làm, và giờ đây ước mơ đang ở trên tay nhưng cô không còn khả năng nữa.

\” Cảm ơn Tử Yên…chị sẽ xem sau. Em đi đường xa chắc cũng mệt rồi, nhà cũng không còn gì ăn. Chúng ta ra quán của cô chú Lương nhé.\”

Cô cố tránh né ánh mắt ngạc nhiên của Lôi Tử Yên, cô bé không biết vì sao chị mình lại không đồng ý ngay. Vẻ mặt cũng không mấy vui vẻ, chẳng lẽ chị của cô không còn thích vẽ nữa. Lôi Tử Văn quyết định sẽ tập trung vào phụ giúp cô chú Lương quản lý quán ăn, họ đã tin tưởng giao cho cô, cô không nên làm họ thất vọng.

Tử Yên ở lại với Tử Văn 1 tuần rồi cũng quay về để đi học, Lôi Tử Văn đưa cô bé ra bến xe mà không nỡ để cô bé đi. Vì cuộc sống và hoàn cảnh mà hai chị em phải sống xa nhau, đường nét khuôn mặt Tử Yên càng lớn càng giống mẹ. Tử Văn nhìn cô bé mà không kìm được nỗi xúc động trong lòng, cô lại nhớ mẹ nữa rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.