[ Bhtt] Phía Trước Là Ánh Dương – Tra tấn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 7 tháng trước

[ Bhtt] Phía Trước Là Ánh Dương - Tra tấn

Ngày hôm sau, Diệp Lam cùng Dương Trạch đến trụ sở cảnh sát nơi mà Lôi Tử Văn đang được giam giữ. Hai người họ đứng chờ cả buổi ở bên ngoài, những người làm việc ở đây đưa cho hai người đủ thứ giấy tờ gì đó và bắt phải đợi vì Lôi Tử Văn đang là tội phạm cấp độ cao liên quan đến vụ tiền giả. Hai người họ thừa biết mọi chuyện do ai gây ra, càng nói đến chỉ thêm tức. Nhưng đợi mãi cuối cùng hai người họ lại nhận được câu trả lời.

\” Hôm nay không vào thăm được, Lôi Tử Văn đang là tội phạm cấp độ cao nên không thể tùy tiện gặp mặt với những người không phận sự. Mong hai người thông cảm về cho!\”

\” Ông nói cái gì!? Chúng tôi đã đợi hơn 3 tiếng, làm đủ thứ giấy tờ gì đó mà giờ lại nói là không được!\” Dương Trạch tức giận lớn tiếng.

Tên cảnh sát kia như không hài lòng với thái độ đó của Dương Trạch, hắn ta định nói gì đó nhưng Diệp Lam lên tiếng trước:\” Vậy thì hôm khác chúng tôi sẽ đến, hôm nay như vậy là được rồi…về thôi Dương Trạch.\”

Ra đến ngoài cổng cô mới buông Dương Trạch ra:\” Em bình tĩnh đi, tên cảnh sát đó rất kì lạ thái độ từ ban đầu đã không muốn chúng ta được gặp Tử Văn. Khi nãy ở lại đôi co chỉ thêm rắc rối cho chúng ta và cho Tử Văn thôi.\”

\” Nhưng em lo quá…không biết cậu ấy có ổn không nữa.\”

Khi cả hai đã lên xe, thì một chiếc ô tô đen đậu lại phía trước. Trên xe bước xuống là nữ nhân, hai người lập tức nhận ra đó là Giang Dương. Viên cảnh sát khi nãy cản hai người không được vào thăm giờ đây lại vui vẻ cười nói với Giang Dương. Cả hai đi vào trong với nhiều sự chào đón của các cảnh sát, Diệp Lam trong lòng lại sinh nghi chắc chắn lại có chuyện mờ ám gì nữa đây.

Giang Dương tiến thẳng đến phòng giam của Lôi Tử Văn, tên cảnh sát bên cạnh liên tục nói chuyện:\” Giang tổng, cô cần gì phải cất công đến tận phòng giam để dơ giày. Chúng tôi có thể dẫn cô ta đến gặp cô.\”

\” Tôi lại sợ phiền cho các anh, cô ta đã chịu khai hết chưa?\”

\” Haizzz, quả thật rất cứng đầu. Cả đêm qua đã ăn no đòn như vậy nhưng cô ta chẳng khai nửa lời, có lẽ cô ta thà chịu trận chứ quyết không khai gian.\”

\” Suỵt! Anh không nên nói như vậy, thế nào là khai gian hả?!\” Giang Dương nhấn mạnh.

Tên cảnh sát đổ mồ hôi, hắn vội nuốt nước bọt nói lại:\” À không, bậy bậy…thôi Giang tổng đã đến rồi mời cô ngồi xuống uống trà, tôi mở rèm lên ngay.\”

Giang Dương ngồi trong căn phòng được bố trí trước buồng giam của Lôi Tử Văn, cả hai căn phòng chỉ cách nhau một bức tường. Và hai phòng nhìn qua nhau bằng một cửa kính một chiều, chỉ có phía bên Giang Dương mới có thể thấy được còn bên kia thì không.

Tấm rèm từ từ được kéo lên, cảnh tượng bên trong khiến người khác phải vô cùng sợ khi nhìn thấy. Máu đỏ bê bết khắp nơi, Lôi Tử Văn nằm thở hổn hễn trên sàn lạnh lẽo, hai tay cô bị còng chặt, cổ tay cũng đã ướm máu do va chạm với còng sắt kia người đã gầy đi rất nhiều, chân tay đều cảm thấy rất lạnh vì nhiệt độ của căn phòng cứ ngày một giảm xuống, Hàn Tiểu Hy nếu thấy được cảnh này sẽ rất đau lòng nhưng rất khó để nhìn ra Lôi Tử Văn mà mọi người biết vì trên mặt giờ toàn vết bầm tím và sưng húp cả lên, quần áo sộc sệch và bị nhuộm bằng máu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.