Giang Dương không rời mắt khỏi Tử Văn khi thấy cô đang tập trung vẽ, quả thật dáng vẻ khi vẽ của Tử Văn rất thu hút người khác.
\” Chị thích tôi à?\” Tử Văn hỏi.
Giang Dương giựt mình, cô ta thu tầm mắt lại hất mặt sang chỗ khác:\” Cô ảo tưởng à!?\”
\” Hay muốn tôi vẽ cho chị một bức tranh?\”
\” Điên…\”
Cô đặt bức tranh dở dang xuống đất, cẩn thận đậy nắp các hộp màu lại. Những dụng cụ để vẽ này là Tử Văn nhờ Dương Trạch gửi vào cho mình. May mắn ở đây họ không gắt gao trong việc cung cấp đồ dùng cho phạm nhân nên Tử Văn đã được nhận.
\” Phải công nhận Tiểu Hy cậu ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều…chị có nghĩ như tôi không?\”
\” Bây giờ các người đã thắng, tôi không còn gì để nói.\”
\” Tôi biết chị thích Tiểu Hy là thật, nhưng cách chị làm và thể hiện nó hoàn toàn sai trái. Chị đã thành công khi tách tôi ra khỏi cậu ấy, chị biết không tôi đã rất sợ trong 4 năm đó Tiểu Hy có tình cảm thật sự với chị…nếu thật như vậy tôi sẽ chết mất.\”
\” Vậy thì bây giờ cô sống rồi đó, Tiểu Hy không những không có tình cảm với tôi mà bây giờ còn chán ghét tôi. Cô thắng rồi!\”
\” Khụ…khụ…khụ…\”
Đang nói chuyện thì Tử Văn ho sặc sụa, cô ho không kiểm soát được, cơn ho kéo dài làm cổ họng khô rát. Giang Dương không mấy bất ngờ khi thấy Tử Văn như thế này, cô ta còn nở một nụ cười đầy khó hiểu.
Cô chòm người lấy chai nước và vĩ thuốc trên bàn, sau khi uống vào thì cơn ho mới chịu lắng xuống. Tử Văn mệt mỏi dựa vào tưởng, số thuốc còn lại trong vĩ rất ít cho thấy cô đã ho như vậy nhiều lần và kéo dài đã lâu.
\” Nhưng phải công nhận cô khá giỏi trong việc chịu đựng đó, hút nhiều thuốc như vậy nhưng vẫn không nghiện và đòi thuốc.\”
\” Tiểu Hy không thích người hút thuốc…tôi có chết cũng không đụng đến mấy thứ đó…khụ…\”
\” Cô không bị hủy hoại từ bên ngoài, nhưng đã bị tàn phá và ăn mòn từ bên trong. Tôi nói đúng chứ!?\”
Tử Văn mệt mỏi không muốn trả lời, vì bị ép hút lượng thuốc lớn như vậy trong nhiều ngày làm Tử Văn như muốn chết đi sống lại. Kể từ sau những ngày đó cô như đã nghiện thuốc nhưng đã cố gắng kiềm chế và chịu chế độ cai thuốc đặc biệt. Cô không muốn Giang Dương thành công hủy hoại mình, những gì mà Tiểu Hy không thích Tử Văn luôn ghi nhớ cô không thể để mình trở thành một trong những thứ đó.
\” Hơ…nhưng tôi không hận chị đâu. Nhờ có chị mà tôi biết tình yêu của chúng tôi lớn như thế nào, ít nhất thì chúng tôi đã cùng nhau vượt qua được…khụ…dù có ra sao thì…chuyện này cũng sắp kết thúc rồi!\”
Ngày mà mọi người chờ đợi nhất cũng đã tới, nhóm bạn của Tử Văn đã chờ sẵn trước trụ sở cảnh sát từ sớm để đón cô trở về. Ai nấy cũng đều háo hức, phiên tòa của Giang Dương đã xử xong cô ta bị kết án 10 năm tù và tịch thu toàn bộ tài sản. Tử Văn được trả lại sự trong sạch và được bồi thường một số tiền lớn từ Giang thị nhưng cô đã không nhận.