Vali hành lí đã được xếp gọn trên xe, chuyến đi này không chỉ có nàng và Miên Miên mà còn có đông đủ Dương Trạch, Như Ngọc, Lôi Diệm. Sau ngần ấy năm trôi qua cuối cùng Lôi Diệm và Như Ngọc cũng có hạnh phúc thật sự, cả hai đã sang Mĩ đăng kí kết hôn, sớm thôi họ cũng sẽ cho ra đời một tiểu bảo bối.
\” Biển ơi, ta đến đây!!!\” Miên Miên dù mới sinh nhưng lại hồn nhiên nhí nhảnh nhất team. Trong khi đó mọi người sợ cô sẽ bị bung chỉ ngay vết mổ mất.
\” Di Di, em muốn ăn kem muốn ăn kem!\” Diệp An kéo tay Tử Di chạy thẳng đến chỗ bán kem, một chiếc xe kem đủ màu nằm giữa bãi biển trống không này quả thật rất thu hút người nhìn.
Tử Di rất chiều ý Diệp An, chỉ cần cô bé muốn cô sẽ đều đáp ứng.
\” Cho cháu hai cây kem ạ.\”
Người bán kem trùm mặt kín mít này làm Tử Di thấy chút lạ, nhưng ngắm lại thì trời đang rất nắng. Hai cây kem mà Tử Di mua cũng đã có, cô bé nhận lấy kem rồi quay về chỗ mọi người, nhưng trước khi quay lưng rời đi có một bàn tay nắm lấy tay cô bé lại.
\” Có…có chuyện gì sao chú?\”
\” Không có gì, cháu quên tiền thừa. Của cháu đây.\”
Giọng nói có chút khàn cất lên làm Tử Di hơi sợ, cánh tay kia cũng buông ra cô bé nhận lấy tiền thừa rồi chạy nhanh về chỗ của mẹ.
\” Lôi Tử Di…\”
Hoàng hôn xuống trên biển thật sự rất đẹp, cả nhóm cùng ngồi lại chuẩn bị một buổi tiệc picnic ở biển. Tiểu Hy lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống ở dưới một góc cây trên bãi biển. Nhìn mọi người đang vui vẻ cười nói với nhau nàng cũng thấy vui lây, nàng chỉ hơi buồn một chút vì…
\” Cái gì cậu nói sao!? Cậu thấy bọn nhỏ đi vào trong rừng!?\” Miên Miên quát lớn như vậy làm ai cũng nghe thấy, một người phụ trách resort ở đây nói cho nàng biết.
Tiểu Hy nghe thấy vội chạy đến chỗ Miên Miên:\” Có chuyện gì vậy?\”
\” Khi nãy tôi đứng trên đài quan sát thấy hai cô bé đi vào trong rừng, bây giờ trời đã sụp tối tôi sợ là sẽ nguy hiểm.\”
\” Không được, mình phải đi tìm bọn trẻ!\” Tiểu Hy quay lưng rời đi nhưng bị Dương Trạch kéo lại.
\” Bình tĩnh đã Tiểu Hy, chúng ta không thể tay không đi vào rừng được, hãy gọi đội cứu hộ trước đã.\”
Dương Trạch nói đúng, trời đã bắt đầu sụp tối. Nàng đi một mình vào rừng lúc này có khi chính mình còn gặp nguy hiểm, nhưng nàng không thể ngồi yên đợi người khác đi tìm.
\” Di Di, dường như…chúng ta đi lạc rồi…\” Diệp An nắm chặt tay Tử Di không buông. Chuyện là khi nãy cô bé đuổi theo con đom đóm đang bay vào trong rừng. Tử Di đi từ xa đã thấy Diệp An, cô bé liền chạy theo Diệp An vì sợ em đi một mình nguy hiểm. Kết quả cả hai lại lạc đường ra.
\” Diệp An đừng sợ, có lẽ mẹ và cô chú sẽ đi tìm chúng ta sớm thôi.\”
Tử Di lớn hơn Diệp An một tuổi nhưng tính cách và suy nghĩ lại khác xa với một đứa trẻ tầm tuổi này, cô bé không hoảng cũng không khóc. Trong khi đó mắt Diệp An đã ngấn nước, mũi đã sụt sùi muốn khóc nhưng nghĩ lại có Tử Di ở đây nên cô nàng yên tâm phần nào.