Chỉ sau một đêm kể từ khi buổi họp báo công bố, số phiếu chứng khoán và vốn đầu tư của Giang thị xuống dốc không phanh. Đối với một tập đoàn lớn và có vị thế như Giang thị thì điều này sẽ gây tổn thất vô cùng lớn.
Giang Dương cũng đoán được chuyện này do Lôi Tử Văn đứng sau, nhưng cô ta không ngờ là Lôi Tử Văn lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy. Cô cho điều tra về 4 năm qua của Tử Văn và cũng biết được không ít chuyện.
\” Vậy ra cô ta làm cho The Star…thú vị rồi đây.\”
Cuộc họp cổ đông khẩn cấp hôm qua đã làm dậy sóng The Star, cuộc gọi từ bên Anh gọi về cho Tử Văn. Không cần nói chuyện cô cũng đoán được đầu dây bên kia muốn nói về chuyện gì.
\” Em nghe…\”
\” Tử Văn về có khỏe không? Sao về đến cũng không gọi cho chị?\”
\” Em lo chuyện công ty ở đây, mới về nước nên em vẫn chưa sắp xếp được thời gian.\”
\” Cuộc họp cổ đông hôm qua, em đang muốn làm gì sao?\”
Người Lôi Tử Văn đang nói chuyện là chủ tịch tập đoàn The Star, sau khi học xong 2 năm cô đã vào The Star để thực tập. Chủ tịch tập đoàn The Star là một nữ nhân vô cùng tài giỏi, cô cũng là du học sinh sang Anh để lập nghiệp, nhìn thấy Lôi Tử Văn, Lâm Ngữ Yên như thấy chính mình của những ngày trước vì vậy mà cô đã nâng đỡ Lôi Tử Văn rất nhiều.
\” Em chỉ muốn củng cố lại The Star ở nước nhà, em hi vọng nó sẽ mạnh như công ty mẹ ở Anh của chị.\”
Lâm Ngữ Yên cười hài lòng:\” chị tin Tử Văn của chị sẽ không làm chị thất vọng, sắp tới chị sẽ về nước.\”
Tử Văn ngạc nhiên, cô có nghe kể từ lúc The Star được thành lập Lâm Ngữ Yên luôn ở bên Anh và chưa có ý định về nước cho dù cô đã mở rất nhiều chi nhánh ở bên đây, tại sao lần này lại đột ngột về nước trong khi mọi chuyện bên đây vẫn ổn.
\” Sao vậy? Em không muốn chị về sao?\”
\” À…không, em đâu có. Em sẽ sắp xếp mọi thứ cho chị.\”
\” Được, có Tử Văn rồi chị rất yên tâm. Em nghỉ ngơi sớm đi nhé.\”
Lôi Tử Văn mệt mỏi ngã người xuống ghế, cô lại nhớ Hàn Tiểu Hy nữa rồi. Không biết khi nào mọi chuyện mới kết thúc để cô có thể được nói chuyện rõ ràng với nàng, cô chỉ họng nàng sẽ tha lỗi và cho cô cơ hội bù đăp.
Đêm đó cô không tài nào ngủ được, vội mặc một chiếc áo ấm rồi ra ngoài. Tử Văn lái xe đi 1 vòng thành phố, trong đầu cũng không xác định được là sẽ đi đâu. Thấy một quán nhậu ven đường vẫn còn sáng đèn, Tử Văn tấp lại định vào uống một chút cho ấm người.
Quán nhậu này mở cửa xuyên đêm dành cho những người làm việc nguyên ngày muốn giải tỏa vào buổi tối, Tử Văn thấy không gian quán đơn giản nhưng lại rất ấm cúng. Cô gọi một chai rượu và một dĩa đồ nướng, chỉ uống một mình thế này cảm giác cũng rất lạ.
Chỉ định uống một ít nhưng dưới đất lại đến 3 4 vỏ chai rượu đang lăn lốc, mặt cô cũng đã đỏ ửng lên. Cô nhìn vào giờ trên đồng hồ, đã gần nửa đêm rồi cô cũng nên về vì sáng có cuộc họp sớm. Nhưng vừa đứng dậy đã loạn choạng không cân bằng được, lúc này mới nhận ra mình đã uống quá nhiều.