Hàn Tiểu Hy mặt không chút cảm xúc, trong khi đó mọi người xung quanh đang rất mong chờ nàng trả lời. Đối phương cũng không vội, người ấy cứ thế đưa tay đợi nàng đồng ý. Miên Miên thúc vào hông nàng một cái.
\” Cậu còn đợi cái gì?\”
Thấy mọi người đang đợi mình Hàn Tiểu Hy đành nhắm mắt chấp nhận, khi vừa đặt tay lên tay của đối phương nàng lại cảm giác như có tia điện truyền thẳng lên não, một cảm giác rùng mình đến kì lạ.
Các cặp đôi lần lượt tiến ra giữa phòng, ánh đèn mờ được chuyển sang đen màu nhấp nháy. Hàn Tiểu Hy chỉ muốn làm cho xong chứ không thật sự nghiêm túc, vì vậy mà nàng bị người kia nhắc nhở.
\” Thả lỏng người một chút.\”
Tiếng nhạc vẫn du dương nàng không để ý đến lời người kia nói, nhưng phải công nhận một điều rằng người khiêu vũ cùng nàng động tác rất uyển chuyển lại thành thục, Hàn Tiểu Hy cũng muốn biết người này thật sự là ai.
Kết thúc màn khiêu vũ, tiếng vỗ tay tràn ngập khán phòng. Dương Trạch yêu cầu các cặp đôi đứng yên tại chỗ để mọi người cùng chọn ra cặp đôi xuất sắc nhất. Tất cả các cặp đội đều có tiếng vỗ tay rất lớn, nhưng khi đến cặp đôi cuối cùng của Hàn Tiểu Hy thì tiếng vỗ tay và người hú hét là đông đảo nhất. Dương Trạch không ngần mà tuyên bố cặp đôi xuất sắc nhất thuộc về hai người họ.
\” Nhưng trước khi nhận quà, cặp đôi xuất sắc nhất có thể cho mọi người biết mặt được không ạ?! Xin mời hai bạn hãy tháo bỏ mặt nạ của mình ra.\”
Hàn Tiểu Hy nhanh chóng cởi bỏ để nàng có thể còn đi về, nhưng người kia đã kéo tay nàng quay trở lại. Tiểu Hy tức giận khi có người khác tự ý đụng chạm mình, nàng quay lại với khuôn mặt vô cùng khó chịu nhìn người kia.
\” Tiểu Hy.\”
Bây giờ nàng mới kịp nghe rõ giọng nói của người kia, chiếc mặt nạ cũng đang được tháo xuống. Chiếc mũi cao đó, ánh măt đó…cảm giác chạm tay nhau khi nãy.
\” Lôi Tử Văn…\”
Tiếng reo hò cũng không còn mà thay vào đó là không khí trầm lặng xuống hẳn khi nghe đến cái tên Lôi Tử Văn. Đã 4 năm rồi không còn ai nghe đến hay gọi cái tên này nữa.
\” Tử Văn, chị về rồi!\” cảm xúc của Như Ngọc vẫn như ngày nào, cô nàng chạy lại đến bên cạnh cô.
Sau 4 năm Lôi Tử Văn như một con người khác, dường như cô đã cao hơn nhưng lại gầy đi. Đường nét trên mặt sắc sảo hơn lúc trước nhiều, cô chỉ diện áo sơ mi trắng quần âu nhưng lại vô cùng có sức hút. Các quý cô trong khán phòng ai nấy đều chăm chăm nhìn về phía Tử Văn.
\” Đã lâu không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ.\”
\” Tên khốn nhà cậu bây giờ mới chịu về!\” Dương Trạch quăng mic từ lúc nào, cậu chạy xuống ôm chầm lấy cô bạn thân của mình mà khóc sướt mướt.
Riêng chỉ có Tiểu Hy không chút lay động, nàng lạnh nhạt rời đi nhưng Lôi Tử Văn liền đuổi theo kéo nàng lại.
\” Cậu nói chuyện với mình một chút được không?\”