Dương Trạch và Như Ngọc có mặt ở bệnh viên sau khi nghe Mei báo về chuyện của Lôi Tử Văn, Như Ngọc lo lắng đi đi lại lại trước phòng cấp cứu đang cháy sáng đèn, đến khi đèn tắt cửa phòng cấp cứu mở ra. Như Ngọc nóng lòng muốn biết tình hình của Tử Văn như thế nào.
\” Tình hình hiện tại của bệnh nhân lúc đưa vào rất nguy kịch, lá lách bị tổn thương rất nặng. Máu bầm trên não đang dần lang xuống mắt nên hiện tại giác mạc của bệnh nhân rất yếu. Chúng tôi đã tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân nhưng bây giờ vẫn ở lại phòng đặc biệt để theo dõi tình hình thêm.\”
Như Ngọc như ngã quỵ xuống khi nghe tình hình hiện tại của Tử Văn, làm sao một người con gái lại phải chịu đủ đau đớn như vậy. Hai người đứng bên ngoài cửa kính nhìn vào trong, Tử Văn được băng bó trên đầu xuống đến mắt, Như Ngọc đau lòng không chịu được cô nàng chạy ra ngoài khóc sướt mướt.
\” Dương Trạch à…sao Tử Văn lại phải chịu khổ như vậy. Tại sao chị ấy cứ phải quan tâm đến cô ta…\”
\” Tử Văn là như vậy, cậu ấy khi yêu một người là hết lòng vì người đó. Nhưng Tử Văn luôn tự ti với hoàn cảnh và thân phân của mình, em thương Tử Văn thì phải hiểu cho cậu ấy…cậu ấy rất yêu Hàn Tiểu Hy, bảo vệ được Hàn Tiểu Hy chính là tâm nguyện lớn nhất của Tử Văn.\”
Hàn Tiểu Hy thì được người của Hàn gia đến đón, ông bà Hàn vô cùng tức giận. Đã bao nhiêu lần bà ngăn cấm Tiểu Hy quen với Tịch Lâm, bà không thích Tịch Lâm vì bà nhìn thấy được bản chất ăn chơi trác tán của cậu ta. Chuyện lần này xảy ra với Hàn Tiểu Hy bà nhất quyết không bỏ qua cho nhà họ Tịch kia.
\” Chị hai tỉnh rồi, mẹ ơi chị hai tỉnh rồi!\” Hàn Nhất Minh thức bên cạnh trông chừng chị của mình từ nãy đến giờ, cậu vui mừng khi thấy chị mình đã tỉnh.
\” Ba…mẹ…con đang ở nhà sao?\”
\” Con thấy trong người sao rồi?\” ông Hàn hỏi.
\” Rõ ràng là con đang đi cùng Tịch Lâm…nhưng sao lại cảm thấy choáng váng rồi ngủ lúc nào không hay. Cậu ấy đưa con về sao?\”
\” Còn nói đến cái tên đó! Thật hết nói với con.\”
\” Bà chủ bình tĩnh, tiểu thư mới tỉnh dậy chúng ta từ từ hãy nói.\”
\” Cô Mei đưa con về đây, giờ cũng trễ rồi con nghỉ ngơi đi. Sáng mai đi theo ta.\”
Hàn Tiểu Hy vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, tại sao cô Mei lại là người đưa mình về. Nàng lấy điện thoại ra gọi cho Tịch Lâm nhưng bên kia đã khóa máy, cả đêm đó Tiểu Hy trằn trọc không biết đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng trời cũng sáng, ông bà Hàn dẫn nàng đến bệnh viện đến lúc này nàng vẫn chưa hề biết tại sao mình phải đến đây. Như Ngọc thấy gia đình của Hàn Tiểu Hy đã đến, cô bé tức giận tiến thẳng về phía Tiểu Hy.
\” Giờ chị đến đây để làm gì!? Chị đã gây ra đủ chuyện cho Tử Văn vẫn chưa hài lòng sao?\”
Dương Trạch không kịp cản cô lại, Như Ngọc rất nóng tính có gì cũng nói thẳng ra như vậy. Hàn Tiểu Hy khó chịu cau mày vì không hiểu cô bé kia sao lại nói mình như vậy.
\” Ta biết con rất bức xúc thay cho Lôi Tử Văn…Ta thay mặt Tiểu Hy xin lỗi người nhà của Tử Văn và cô ấy…Hôm nay ta dẫn Hàn Tiểu Hy đến đây cũng là vì chuyện này.\”