Hàn ba đang nắm tay con gái mình dẫn vào lễ đường, Tử Văn đứng trên kia không rời mắt khỏi Tiểu Hy được, bộ váy cưới màu trắng đó như sinh ra dành cho Tiểu Hy vậy. Cô còn tưởng rằng mình đã cưới nhầm phải công chúa của quý tộc nào chứ không phải nàng, Tiểu Hy hôm nay thật sự rất đẹp
\” Chúng tôi gặp nhau năm 20 tuổi, bây giờ cả hai đều đã ngoài 30, thời gian đi bên nhau có thể là rất nhiều nhưng ở cạnh thì không bao nhiêu. Nhưng không phải vì vậy mà tình yêu của tôi và Tử Văn phai đi, nó không hề mất đi một chút nào, suốt 5 năm qua đợi cậu ấy tôi lại càng yêu cậu ấy nhiều hơn, càng mong chờ hơn. Tử Văn vẫn luôn nói tôi là ánh dương của cậu ấy, nhưng tôi lại thấy ngược lại mới đúng…nhờ có Tử Văn tôi mới biết thế nào là tình yêu, cảm giác yêu và được yêu nó mãnh liệt như thế nào. Cảm ơn cậu đã ở lại…\”
Em yêu anh
Không sợ chen chúc của biển người
Dùng hết dũng khí quãng đời còn lại
Chỉ vì có thể đến gần bên anh
Dù là một xăng ti mét
Yêu anh
Là em đánh xuống một nước cờ nguy hiểm
Không sợ năm tháng thay đổi
Thời gian từ này về sau
Bất kể là mưa hay gió
Là anh thì đủ rồi
….
\” Hức…sao bọn họ lại lãng mạn như vậy…biết vậy hồi đó chị cũng hát tặng cho Diệp Lam một bài thế này…\” Miên Miên liên tục lau nước mắt, cô nàng sợ trôi lớp phấn mắt nhưng vẫn không kìm được.
\” Em thì lại bị xúc động khi nhớ lại quãng đường hai người họ đi qua.\”
Tử Văn đưa tay ra đón lấy tay nàng, cả hai đứng đối diện nhau trên bục. Cô rất ít khi xúc động trước mặt nhiều người, nhưng giờ đây lại phải sụt sùi vì những tình cảm nàng thể hiện ngay lúc này, cô còn lo sợ đây là giấc mơ nếu mình tỉnh dậy thì sẽ biến mất.
\” Cậu sao vậy?\” thấy Tử Văn không nói lời nào Tiểu Hy có chút lo lắng.
\” Cậu…cậu làm mình không thể nói được gì…Tiểu Hy à, cậu đợi mình lâu như vậy đã thiệt thòi cho cậu nhiều rồi. Thanh xuân cậu đã dành cho mình, quãng đời về sau của mình sẽ dành tất cả cho cậu. Cho đến khi hơi thở này…\”
Tiểu Hy đưa tay chặn cô lại:\” trao nhẫn rồi hôn mình đi, mình không đợi được nữa!\” Cả hai trao nhau một nụ hôn nồng cháy như xem tất cả mọi người xung quanh không có ở đây, dù ngại nhưng Tiểu Hy vẫn thuận theo đối phương mà đáp lại.
Phía bên dưới hò hét, hai người họ bạo quá đi mà.
\” Aaa, hôn rồi, hôn rồi! Mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng đôi uyên ương đi ạ!!!!\” Dương Trạch đứng lên khởi xướng.
———
Một buổi sáng như bao buổi sáng, nhưng buổi sáng hôm nay là ngày đầu của chuỗi ngày không còn độc thân của Tiểu Hy nữa, nàng cảm nhận được hơi ấm bên cạnh mỗi sáng thức dậy.
\” Tử Văn ~\” vừa mở mắt ra đã thấy đối phương đang ngắm nhìn mình, Tiểu Hy ngại đỏ mặt.
\” Xin lỗi đã làm cậu tỉnh giấc, mình không kìm lòng được trước cậu. Định sẽ dậy chuẩn bị bửa sáng cho cậu nhưng lại bị mê hoặc không đứng dậy được.\”
\” Mê hoặc? Mình là hồ ly sao?\”
\” Cậu là thần tiên tỷ tỷ.\” Tử Văn hôn lên trán nàng.