Lôi Tử Văn quay về quán, trông cô như người mất hồn. Dương Trạch thấy không ổn nên đã cho đóng cửa sớm, cậu lấy ra hai lon bia cùng dĩa mồi bén để xuống bàn.
\” Nào, có chuyện gì vừa uống vừa kể mình nghe nào?\”
\” Đúng là Dương Trạch, cậu làm bạn với mình bao nhiêu năm rồi nhỉ?\”
Dương Trạch xòe bàn tay ra đếm:\” Để xem…1 2…6 năm rồi đó.\”
Lôi Tử Văn rót đầy bia vào ly cả hai, cô nghĩ đối với Dương Trạch thì không có gì phải giấu cả:\” Mình muốn tiếp tục việc học…\”
\” Huh? Thật sao…cậu định sẽ học gì, học ở đâu?\”
Tử Văn nốc hết ly bia chậm rãi nói:\” Sang Anh.\”
\” Hả? Anh…Anh gì? Đừng nói là cậu đi nước ngoài nhé?\”
\” Ừm…\”
\” Sao lại không học trong nước?\” cậu ngạc nhiên với quyết định này của bạn mình, trước đó Tử Văn từ chối học viện năng khiếu vì chấn thương của bản thân, cậu nghĩ Tử Văn sẽ không chọn học cái khác vì đam mê và sở thích của Tử Văn chỉ có nghệ thuật.
\” Nước ngoài sẽ có cơ hội cho mình phát triển hơn.\”
\” Vậy còn Hàn Tiểu Hy, cậu đã nói với cậu ấy chưa?\” Dương Trạch lo lắng chuyện này Hàn Tiểu Hy sẽ rất shock.
\” Mình chưa nói…nhưng sẽ nói, với lại…mình và Tiểu Hy có lẽ không thể tiếp tục được nữa.\”
Dương Trạch bị bất ngờ từ chuyện này tới chuyện khác, sao Lôi Tử Văn có thể thốt ra được những lời này, hơn ai hết cậu biết Lôi Tử Văn yêu Hàn Tiểu Hy đến nhường nào.
Dương Trạch tức giận đập mạnh cốc bia xuống bàn:\” Cậu chỉ mới uống một chút mà đã say rồi à, cậu có biết mình đang nói gì không?\”
\” Ba của Tiểu Hy đã hứa hôn cậu ấy cho Giang gia rồi…là Giang Dương phó tổng Giang thị.\”
\” Cậu nói cái gì? Chuyện này thật hoang đường, đang yên đang lành sao lại hứa hôn?\”
Lôi Tử Văn trầm ngầm, cuộc trò chuyện lúc đó với Hàn ba lại hiện lên trong tâm trí. Hàn ba đã yêu cầu cô rời xa Hàn Tiểu Hy, vì lời hứa hôn đó sẽ giúp cho Hàn thị vực lại được chỗ đứng. Giang Dương đã hứa sẽ đưa Hàn thị trở lại với điều kiện đó, ông không còn cách nào hơn là đồng ý.
\” Chuyện này…chuyện này thật hoang đường mà! Cậu cũng chấp nhận sao?! Lôi Tử Văn nói đi…nói là cậu không đồng ý cái yêu cầu ngốc nghếch đó đi.\”
Cô vẫn im lặng, hai tay không còn giữ chặt được cốc bia nữa. Nước mắt ngưng tròng, từng giọt lệ nhẹ nhàng rơi xuống. Cô không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào, cô chẳng giúp gì được cho nàng, cũng không thể giúp cho Hàn gia trong hiện tại là tại vì cô không có tài lẻ và vị thế như Giang Dương.
\” Tôi phải làm chuyện này thôi…chỉ hi vọng Hàn Tiểu Hy không quá hận mình.\”
Sau đêm trải lòng đó, Lôi Tử Văn cũng đã xin nghỉ việc ở quán. Cô chú Lương thực sự rất shock, mọi việc hai người họ đều đã tin tưởng giao hết cho Tử Văn, nhưng khi nghe cô rời đi vì lí do tiếp tục con đường học hành thì hai ông bà cũng ủng hộ.