Hàn Tiểu Hy và Miên Miên tưởng như mình đã nghe lầm, ngay từ câu đầu tiên chào hỏi giới thiệu đã nói là vợ sắp cưới của Lôi Diệm. Nhưng trong khi đó Lôi Diệm đã có Như Ngọc rồi cơ mà, Miên Miên muốn hiểu rõ hơn ý cô gái này nói là gì, nàng sấn đến hỏi Lôi Diệm.
\” Vợ sắp cưới, tôi có nghe nhằm không?! Lôi Diệm, có thật vậy không?\”
\” Chị đừng nghe lời cô ta, Du Hiểu Linh cô đừng tự tung tự tác nói như vậy.\”
Tiểu Hy nhìn biểu cảm và thái độ của Lôi Diệm lúc này nàng biết Lôi Diệm thật sự không có, nhưng còn cô gái này thì chắc chắn là có gì đó thật rồi:\” Du Hiểu Linh, Du thị? Cô là con gái út của Du thị đúng không?\”
\” Chị đây biết nhiều thật đó, đúng vậy. Và cũng là vợ sắp cưới của Diệm Diệm, hai nhà chúng tôi đã nói chuyện với nhau, những gì tôi nói nãy giờ hoàn toàn là sự thật.\”
\” Hiểu Linh! Cô có thôi ngay đi không! Chúng ta về, tôi sẽ nói chuyện này lại với ba mẹ của mình.\”
\” Diệm, cậu đừng quên ba cậu đã đến nhà mình để cầu xin ba mình chuyện này đó! Cậu nghĩ bác Lôi sẽ chịu hủy bỏ sao?\”
Lôi Diệm trầm mặt, hai tay cô siết chặt cảm xúc bây giờ vô cùng ấm ức. Nhớ lại chuyện 3 hôm trước ba và mẹ đã nói với mình.
\” Công ty chúng ta cần kí kết hợp tác với Du để có vốn phát triển tiếp, vừa hay con gái của ông ấy rất thích con. Chuyện này sẽ dễ dàng hơn nếu Lôi Diệm chấp nhận hôn sự với con gái út Du gia, ông ta hứa sẽ cho con cùng con gái ông ta nắm 40% cổ phần. Lôi Diệm có phải chuyện này rất có lợi cho chúng ta không?\” mẹ của Lôi Diệm vừa tận hưởng tách trà nóng vừa nói, bà ta vừa quay trở về từ Du gia. Sau cuộc trò chuyện với Du phu nhân, biết Du Hiểu Linh có tình ý với con gái mình đã lâu nên bà ta quyết định sẽ mượn chuyện này đẩy thuyền.
\” Mẹ! Mẹ nói gì vậy, kết hôn gì chứ. Mẹ quên là con đã có người yêu rồi sao, người con yêu là Như Ngọc. Con chỉ sẽ lấy Như Ngọc mà thôi!\”
\” Ai cho con ăn nói với mẹ như vậy, con đừng ích kỉ nữa. Đã đến lúc con gồng gánh Lôi gia rồi, ba con tuổi tác đã lớn, con chính là người sẽ tiếp quản Lôi gia và đưa nó đi lên. Ngay lúc công ty đang làm ăn thua lỗ, chuyện hợp tác với Du thị chính là cái phao cứu sinh. Ta đã thỏa thuận hết với Du phu nhân rồi, con lo liệu mà sắp xếp đến gặp con gái của họ.\”
Tại sao hết lần này đến lần khác ba mẹ luôn muốn làm khó cô, tưởng mọi chuyện đã êm xuôi khi lần đó cô đứng lên bảo vệ tình yêu của mình. Ba mẹ đã không nói đến nữa nên cô nghĩ là họ chấp nhận, Lôi Diệm còn định một ngày gần nhất sẽ đường đường chính chính dẫn Như Ngọc về Lôi gia, nhưng giờ đây xem ra mọi chuyện lại đi ngược với suy nghĩ và ước muốn của cô.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô làm cô thức tỉnh quay trở lại hiện tại, Tiểu Hy khẽ gật đầu với cô:\” Lôi Diệm, bình tĩnh…có gì về nhà hẳn nói. Nếu được thì đến nhà Miên Miên vào ngày mai, bọn chị đợi em.\”
\” Em hiểu rồi…cảm ơn chị.\”
Tạm chia tay nhau, Tiểu Hy tan làm sớm và quay trở về nhà. Sau khi cả hai ăn tối xong thì nàng mới ngồi xuống nói chuyện cùng Tử Văn.