Sau khi kiểm tra tình trạng cho Tử Văn xong, bác sĩ ghi chép một lúc rồi ra ngoài thông báo cho người nhà.
\” Người nhà không cần phải lo nữa nhé, tình hình của bệnh nhân đã có chuyển biến tích cực. Đội ngũ bác sĩ chúng tôi cũng không ngờ đến phút cuối cùng này lại có phép màu xảy ra!\”
Như Ngọc ôm chầm lấy Miên Miên khóc nức nở, cảm giác ai cũng trúc được gánh nặng trong lòng ra. Tiểu Hy cũng đã quay trở về sau một ngày biến mất, nàng đứng từ sau cũng đã nghe hết những gì bác sĩ nói.
\” Tiểu Hy! Cậu về rồi, cậu đã đi đâu từ qua giờ vậy!?\”
Dương Trạch chợt khựng lại, tóc của Tiểu Hy…
\” Tóc của cậu…làm sao vậy?\”
Trông Tiểu Hy rất mệt mỏi, điều khác biệt rõ rệt nhất là mái tóc dài kia đã không còn nữa, tóc mà đối với người phụ nữ vô cùng quan trọng và quý giá. Nhìn thấy Tiểu Hy đã cắt ngắn tóc của mình, mọi người không khỏi ngạc nhiên.
\” Tử Văn đã ổn rồi, cậu không cần phải lo nữa!\” Miên Miên ôm nàng, nhìn Tiểu Hy hốc hác mệt mỏi, đặc biệt là nàng đã mất đi mái tóc càng làm cho Miên Miên thấy đau lòng, cô cũng phần nào đoán được tại sao lại như vậy.
\” Tốt quá rồi…\” nàng gục ngay trên vai Miên Miên, không ai biết cả ngày hôm qua Tiểu Hy đã làm gì mà ra nông nỗi thế này.
Đêm hôm trước nàng ở bên cạnh Tử Văn cả một đêm, bác sĩ nói tình hình của cô không có tiến triển, bây giờ chỉ còn trông chờ vào ý chí của bệnh nhân.
\” Ý chí…\”
\” Tử Văn cậu sao lại vướn vào mình, phải chi ngày hôm đó…ngày hôm đó mình nhận hàng đúng giờ, mình không cùng cậu về nhà, mình không cho cậu cơ hội làm quen, thì có phải bây giờ cậu sẽ không nằm ở đây giữa ranh giới sự sống và cái chết…cậu không phải chịu khổ, cố gắng làm mọi thứ cho mình.\”
\” Hức…đến khi nào cậu mới chịu tỉnh lại…mình cần cậu Tử Văn à, mình xin cậu…đừng bỏ mình lại một mình.\”
Gần sáng khi Dương Trạch đến thăm cô thì Tiểu Hy rời khỏi, nàng không nói với ai sẽ đi đâu, nàng chỉ nói với một mình Tử Văn. Nàng đã đến một ngôi chùa gần đó để cầu nguyện, Tiểu Hy quỳ dưới sảnh chính suốt mấy tiếng đồng hồ, cũng có mấy sư cô đến hỏi thăm nàng. Khi nghe được lời cầu nguyện và câu chuyện của nàng, các sư cô an ủi và làm một lễ cầu nguyện cho nàng. Tiểu Hy đã cắt bỏ đi mái tóc dài kia với ý nguyện là cắt bỏ đi những điều xui xẻo.
\” Được rồi, con hãy đặt tóc của mình vào trong bát nước kia. Các sư sẽ làm lễ cầu nguyện cho bạn của con.\”
Các sư nói nàng không cần quỳ nữa, nhưng nàng vẫn quỳ ở đó đến độ hai đầu gối sưng đỏ lên. Nàng quỳ cho đến lúc trong lòng cảm thấy là đủ, đột nhiên nàng đứng dậy và muốn quay trở về với Tử Văn. Dù bây giờ cô có tỉnh hay không, nàng cũng muốn đối mặt với sự thật. Lúc đứng dậy có chút khó khăn, nàng loạng choạng trở về bệnh viện. Tóc đã cắt bỏ, sắc mặt vô cùng mệt mỏi, nàng đi vào trong không khác gì một người bệnh, nhiều y tá đi ngang qua hỏi thăm nàng nhưng nàng đều lắc đầu phớt lờ.