Ngày hôm sau gặp mặt không ai dám lên tiếng trước, Lôi Tử Văn thường ngày hoạt bát giờ cũng im thinh thít, cô đang nấu bữa sáng trong bếp cho nàng. Dù đầu vẫn còn quay như chong chóng, kí ức tối qua cũng mập mờ trong đầu. Hàn Tiểu Hy hôm nay không bài xích chuyện bữa ăn do ai nấu nữa, tự nhiên hôm nay cảm thấy đồ ăn sáng cũng ngon hơn bình thường. Nhưng thấy Lôi Tử Văn cứ im lặng làm nàng khó chịu, dọn bữa sáng ra cho nàng xong cũng không ngồi ăn cùng mà quay trở vào bếp.
[ Làm sao được nữa, kêu cậu ta chịu trách nhiệm với cậu! ]
Mặt nàng bỗng chốc đỏ bừng lên khi nhớ đến lời Miên Miên nói. Cả hai là con gái với nhau, cũng chỉ mới chạm môi cô kêu người ta chịu trách nhiệm là chịu cái gì…
\” Lôi Tử Văn…\”
Cô cảm thấy ớn lạnh sống lưng, nuốt nước bọt. Lôi Tử Văn chầm chậm quay lại, nở một nụ cười để xua tan đi nét mặt căng thẳng của mình.
\” Hửm…?\”
\” hmm…vài hôm nữa tôi đi thực tế chuyên môn, nếu cậu không bận gì thì có thể theo xách đồ cho tôi…\”
Lôi Tử Văn đứng hình, nàng là đang rủ cô đi cùng. Nhưng nghe sao cũng không giống là đang rủ. Hàn Nhất Minh cũng đã đi theo trường, cô chỉ việc xin nghỉ ở quán vài hôm. Được đi cùng Hàn Tiểu Hy thì có xách dép cho nàng cô cũng bằng lòng.
\” Được, vậy khi nào đi cậu hãy báo trước cho tôi.\” cô vui vẻ trả lời.
Cô quay trở về quán làm việc, nhưng hôm nay ở quán lại xuất hiện thêm một nhân vật không mới cũng không cũ.
\” Sao cô lại ở đây?\”
\” Em…em đến giúp Như Ngọc.\”
Như Ngọc thấy Lôi Tử Văn đã đi làm trở lại liền vui mừng chạy ra chào đón cô:\” Tử Văn đã khỏe chưa…hôm ra viện em đã rất trông chị sẽ tới. Nhưng về nhà nghe Dương Trạch nói chị bị sốt, em đã rất lo lắng.\”
\” Chị khỏe rồi, xin lỗi vì chị không ở lại chăm sóc em được. Còn em đã khỏe chưa?\”
\” Gặp được Tử Văn em liền thấy tinh thần phấn chấn.\”
Lôi Diệm cảm thấy tủi thân, những ngày qua đều là cô ở bên cạnh chăm sóc Như Ngọc nhưng Như Ngọc không thèm quan tâm gì đến cô. Nhưng Lôi Tử Văn vừa đến nàng đã vui vẻ cười nói như vậy.
Lôi Tử Văn nhìn sang Lôi Diệm, ánh mắt cô vẫn lạnh nhạt không chút thay đổi. Lôi Diệm chỉ lớn hơn Lôi Tử Yên 2 tuổi, nhưng Lôi Tử Yên phải sống với cô chú lớn lên mà không có tình yêu thương của ba. Nghĩ đến Lôi Tử Văn lại thấy đau lòng.
\” Như Ngọc, uống thuốc nhé.\” Lôi Diệm soạn sẵn thuốc ra đưa đến trước mặt Như Ngọc.
\” Lát tôi uống.\”
\” Không được, đến giờ uống thuốc thì phải uống.\”
\” Cậu phiền quá!\”
\” Như Ngọc, có uống không hả?\”
Chỉ với một câu nói của Lôi Tử Văn, Như Ngọc đã nghe lời răm rắp. Lôi Diệm buồn bã bỏ đi vào trong phụ ông bà Lương, từ lúc Như Ngọc bị cô đụng trúng cô đã túc trực ở bên nhà Như Ngọc nên ông bà Lương cũng có cảm tình với cô.