Khi Mạnh Hiểu Dư đang căm giận thầm mắng Nam Cung Vân Hạm thì Nam Cung Vân Hạm lên tiếng. \”Tiểu Dư nhi.\”
Nam Cung Vân Hạm vừa giúp Mạnh Hiểu Dư ấn huyệt đạo vừa gọi.
\”Ân?\” Vì trong lòng đang mắng nàng, Mạnh Hiểu Dư đang hưởng thụ chế độ ưu đãi, nghe nàng gọi tên mình, nhẹ nhàng lười biếng đáp.
\”Xin lỗi ngươi, mấy ngày nay ta có hơi quá mức.\” Nghe Mạnh Hiểu Dư đáp, Nam Cung Vân Hạm chậm rãi nói.
\”Vì sao nói như vậy.\” Nghe Nam Cung Vân Hạm đột nhiên nói một câu khó hiểu, Mạnh Hiểu Dư không rõ hỏi lại.
\”Ta…. ta không nên quấn lấy ngươi như vậy, không nên mỗi ngày đều khiến ngươi mệt mỏi như vậy.\” Nhìn Mạnh Hiểu Dư nghi hoặc quay đầu nhìn mình, Nam Cung Vân Hạm áy náy giải thích.
Nghe thấy nàng giải thích, Mạnh Hiểu Dư có chút câm nín, trong lòng không nhịn được tiếp tục mắng: \”Cuối cùng tỷ cũng phát hiện rồi sao!\” Tuy trong lòng mắng như vậy nhưng khi nhìn thấy gương mặt không ngừng tự trách của nàng, Mạnh Hiểu Dư vẫn nói: \”Không sao Vân Hạm tỷ tỷ, ngươi cũng là vì thích ta mà thôi!\”
\”Ân, tiểu Dư nhi ngươi nói không sai, ta rất thích ngươi.\”Nói rồi Nam Cung Vân Hạm dừng lại vài giây, sửa lại lời vừa rồi: \”Không, phải nói là ta yêu ngươi.\” Nói xong nàng cúi xuống hôn nhẹ khóe môi Mạnh Hiểu Dư.
\”Haha, Vân Hạm tỷ tỷ đã nói như vậy, ta đây cũng không có lý gì không nhận lời xin lỗi của tỷ.\” Mạnh Hiểu Dư đỏ mặt, tiếp tục nói: \”Vì ta cũng yêu Vân Hạm tỷ tỷ! Tuy rằng ta không thể dành toàn bộ tình yêu cho tỷ còn muốn tỷ yêu ta, ta không biết có phải mình rất ích kỷ không, đã yêu Như Băng tỷ tỷ và Như Sương tỷ tỷ lại yêu Vân Hạm tỷ tỷ…..\” Mạnh Hiểu Dư chưa nói xong đã bị Nam Cung Vân Hạm ngắt lời.
\”Như vậy là đủ rồi, chỉ cần tiểu Dư nhi cũng yêu ta, vậy là đã đủ.\” Nam Cung Vân Hạm hôn nhẹ môi Mạnh Hiểu Dư, thầm thì.
Tục ngữ nói, phong tình nhất là vào sáng sớm, tuy hiện tại đã giữa trưa, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của hai vị trong phòng.
\”Ân…..Vân Hạm tỷ tỷ…..\” Giơ tay đẩy Nam Cung Vân Hạm trên người mình, lúc này Mạnh Hiểu Dư không còn biết nói gì hơn. Hiện tại là buổi sáng. À không, buổi trưa, sao Nam Cung Vân Hạm lại chẳng phân biệt giờ giấc mà yêu cầu? Eo nàng vẫn còn đang đau, nàng không nghĩ phải bị nặng hơn.
\”Ân?\” Vươn tay bắt lấy hai cổ tay của Mạnh Hiểu Dư, ấn lên đỉnh đầu, tay trái xoa ngọn núi nhỏ trước ngực nàng, Nam Cung Vân Hạm hôn lấy cần cổ non mịn của nàng, thi thoảng dùng sức cắn nhẹ, chốc lát tạo nên một dấu dâu tây.
\”A….ân….\” Cảm giác tê ngứa ở cổ khiến nàng khẽ ngân: \”Vân….. Vân Hạm tỷ tỷ….. Hiện tại vẫn…. vẫn là….\” Vốn Mạnh Hiểu Dư muốn lên tiếng ngăn cản nàng, nhưng chưa nói xong Nam Cung Vân Hạm đã luyến tiếc cần cổ trắng nõn, ngẩng đầu hôn lên đôi môi phấn nộn đang mở kia, cũng ngăn đi lời chưa nói của Mạnh Hiểu Dư.
Triền miên hôn xong, Nam Cung Vân Hạm nhìn Mạnh Hiểu Dư không thở nổi dưới thân nói: \”Tiểu Dư nhi ngươi quá đẹp, ta rất yêu ngươi, ta rất muốn ôm ngươi như vậy cả đời.\” Nói rồi cúi đầu lại hôn lên môi nàng, nhưng nụ hôn lần này không mang tính xâm lược. Nàng ngậm lấy môi dưới của Mạnh Hiểu Dư, nhẹ nhàng cắn, hút. Đầu lưỡi muốn cậy khớp hàm đang khép chặt của Mạnh Hiểu Dư nhưng cố gắng hồi lâu vẫn không được, Nam Cung Vân Hạm đành mở miệng dụ dỗ: \”Tiểu Dư nhi ngoan, mở miệng ra để ta đi vào.\”