Khi tỉnh dậy lần nữa, đã sau giờ ngọ. Nam Cung Vân Hạm rũ mắt nhìn tiểu nhân nhi đang ngủ trong lòng, khóe môi tươi cười hạnh phúc. Tay phải khẽ vuốt má Mạnh Hiểu Dư, lẩm bẩm: \”Ta biết lòng ngươi rối rắm, nhưng nếu ngươi cho ta cơ hội, ta chắc chắn sẽ giữ chặt ngươi bên người, ta cũng sẽ làm ngươi yêu ta.\” Nói rồi Nam Cung Vân Hạm nhẹ nhàng đứng lên mặc y phục xuống giường.
Mặc y phục xong, nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm trong phòng, cầm lược chải tóc.
Sau đó mở cửa, trước cửa không biết khi nào đã đặt sẵn một chậu nước, nàng bắt đầu rửa mặt.
\”Dược nô.\” Nam Cung Vân Hạm nhẹ gọi nam tử trung niên đang đứng cạnh cửa.
\”Chủ nhân.\” Nghe nàng nhẹ gọi, dược nô buông dao chẻ củi xuống, đi đến trước mặt nàng, khom lưng nhỏ giọng đáp.
\”Linh Ngọc Nhi thế nào rồi?\” Nam Cung Vân Hạm tuy không thích Linh Ngọc Nhi nhưng nàng đã hứa với tiểu Dư nhi, phải chữa trị cho nàng, nên sau khi lăn giường, Nam Cung Vân Hạm muốn hỏi dược nô về tình huống của Linh Ngọc Nhi. Tuy lúc trước nàng đã kết luận thương tích của Linh Ngọc Nhi không có trở ngại, nhưng có một số việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.
\”Tình trạng của bệnh nhân kia rất ổn, một canh giờ trước đã uống thuốc.\” Dược nô đáp.
\”Ân, vậy thì tốt.\” Nàng gật đầu, tiếp tục nói: \”À! Ngươi hiện tại đừng chẻ củi, giúp ta đến phòng bếp nấu chút nước ấm, sau đó lại chuẩn bị vài món đưa đến phòng ta.\”
\”Rõ.\” Sau khi nghe phân phó, dược nô đáp một tiếng, xoay người đi đến phòng bếp.
Nam Cung Vân Hạm xoay người về phòng, nhìn vẻ mặt trầm tĩnh khi ngủ của Mạnh Hiểu Dư, nàng dần ngẩn người.
Sau nửa canh giờ.
Một tiếng gõ cửa vang lên, đánh thức Nam Cung Vân Hạm đang phát ngốc, cũng đánh thức Mạnh Hiểu Dư đang ngủ.
\”A, Vân Hạm tỷ tỷ.\” Mạnh Hiểu Dư bị đánh thức, đầu tiên là duỗi eo, sau đó chào hỏi với Nam Cung Vân Hạm ngồi cạnh giường.
\”Tỉnh rồi?\” Nhìn vẻ mặt đáng yêu của nàng, Nam Cung Vân Hạm sủng nịch xoa đầu Mạnh Hiểu Dư.
\”Ân.\” Nàng hơi nghiêng tránh đi tay đang đặt trên đầu mình của Nam Cung Vân Hạm, tuy rằng đã không còn rối rắm, thậm chí tiếp nhận Nam Cung Vân Hạm nhưng nàng vẫn không được tự nhiên khi Nam Cung Vân Hạm sủng nịch, thân mật. Mạnh Hiểu Dư vội dời đề tài: \”Vân Hạm tỷ tỷ, ai đang gõ cửa vậy?\”
Lòng Nam Cung Vân hơi hụt hẫng vì Mạnh Hiểu Dư tránh nàng: \”Vẫn không thể tiếp nhận sao?\” Nghĩ đến đây, đôi mắt Nam Cung Vân Hạm tối lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ sủng nịch: \”Là dược nô, ta bảo hắn nấu một chút nước ấm cùng chuẩn bị vài món ăn, hắn hẳn đã chuẩn bị xong rồi.\” Nói rồi, nàng nhéo gương mặt Mạnh Hiểu Dư: \”Được rồi, nếu ngươi đã tỉnh, vậy nhanh chóng rời giường thôi! Ta bảo dược nô mang nước ấm vào phòng, sau đó ngươi tắm nước nóng rồi lại ra ngoài ăn…..trưa.\” Vốn nàng muốn nói ăn sáng nhưng nghĩ đến hiện tại đã quá trưa, nên dừng lại một chút, đổi thành ăn trưa.