[Bhtt-Np] [Edit] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! – Phong Vũ – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt-Np] [Edit] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! – Phong Vũ - Chương 7

\”Tiểu Sương Sương, muội nói xem. Tiểu gia hỏa kia là đi đâu? Đã qua một canh giờ, còn chưa trở về.\”

\”Không rõ lắm.\”

\”A! Không phải tỷ nói muội, mỗi ngày đều mặt lạnh. Muội không cảm thấy buồn sao? Mỗi lần cùng muội nói chuyện tỷ đều cảm thấy rất nhàm chán.\”

\”Lời này tỷ đã nói rất nhiều lần.\”

\”…..\”

\”Vẫn là tiểu gia hỏa vui, không thấy nàng một lúc tỷ có chút nhớ.\”

\”…..\”

\”Ta đã trở về.\” Cửa phòng theo tiếng la bị đẩy ra.

\”Thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến\” Hàn Như Băng vừa nói vừa cười đánh giá Mạnh Hiểu Dư. Bởi vì nàng thấy, Mạnh Hiểu Dư đã không mặc bạch y như trước kia ra ngoài. Lúc này Mạnh Hiểu Dư đang mặc một bộ y phục màu tím bên hông còn có đai lưng màu tím đậm. Chân mang đôi giày cùng màu với đai lưng. Tóc dùng một dây cột tóc màu tím cột thành đuôi ngựa, tóc mai không thể cột tùy ý rơi trên trán cùng hai sườn mặt. Khiến mặt trái xoan của nàng không lớn lại có vẻ càng thêm nhỏ cùng với ngũ quan tinh xảo hơn. Lúc này Mạnh Hiểu Dư thoạt nhìn như một tinh linh đi đến hồng trần. Mỹ lệ nhưng không mất đi sự linh động đặc biệt là đôi ngươi sạch sẽ không tì vết kia. Cho thấy chủ nhân của nó sạch sẽ lại đơn thuần. Trong ánh mắt không có vẩn đục như những người khác cũng không phải loại tang thương sau khi trải qua lễ rửa tội của thế tục. Nếu có chỉ như một đứa trẻ đối với thế giới này tò mò cùng hồn nhiên. Không biết đôi mắt hồn nhiên này có thể bảo trì bao lâu? Hàn Như Băng nghĩ về sau chủ nhân của đôi mắt này có một ngày nào đó bởi vì biết được một mặt dơ bẩn của thế giới này sẽ không còn sạch sẽ, thuần khiết nữa. Mà cùng những người khác giống nhau. Trong ánh mặt tràn ngập những cảm xúc dơ bẩn. Hàn Như Băng nghĩ tiểu gia hỏa hiện tại đang ở cùng mình. Chỉ cần mình bảo hộ tốt không cho tiểu gia hỏa có cơ hội tiếp xúc với một mặt khác của thế giới này thì sẽ không sao. Hàn Như Băng nghĩ vậy trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải đem tiểu gia hộ đặt bên người bảo hộ thật tốt.

Hàn Như Sương lúc này cũng đang đánh giá, thay đổi y phục tựa như thay đổi con người Mạnh Hiểu Dư. Trong lòng kinh ngạc một chút một chút, khác với khi nàng mặc quần áo của Hàn Như Băng có cảm giác không hợp trói buộc. Lúc này Mạnh Hiểu Dư một thân màu tím có vẻ càng có tinh thần hơn trước lại càng tăng vẻ xinh đẹp đáng yêu.

\”Quần áo trên người ngươi là vừa ra ngoài mua sao? Ngươi từ đâu có tiền? Ta nhớ rõ thời điểm ngươi gặp chúng ta, đã nói qua ngươi không có một đồng. Không lẽ là gạt chúng ta?\” Hàn Như Băng nghi hoặc nhìn người đang ngồi trên giường đùa nghịch với món đồ vừa mua hỏi. Nghe được lời của Hàn Như Băng, Hàn Như Sương cũng nghiêng đầu nhìn đến người ngồi trên giường, trong mắt đồng dạng lộ ra tia nghi hoặc.

\”Nga, thời điểm ta gặp hai tỷ quả thật là không có tiền. Mấy thứ này ta mua từ tiền lấy được khi cầm đồ ở tiệm cầm đồ.\” Mạnh Hiểu Dư nghe thấy Hàn Như Băng hỏi liền nói.

\”Tiệm cầm đồ?\” Nghe thấy Mạnh Hiểu Dư nói, tỷ muội Hàn Như Băng càng nghi hoặc.

\”Đúng vậy, tiệm cầm đồ.\” Mạnh Hiểu Dư nhìn thấy tỷ muội Hàn Như Băng nghi hoặc liền đem chuyện mình ở tiệm cầm đồ kể toàn bộ cho hai tỷ muội nghe.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.