[Bhtt-Np] [Edit] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! – Phong Vũ – Chương 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt-Np] [Edit] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! – Phong Vũ - Chương 23

\”Ai! Cuối cùng là xảy ra chuyện gì?\” Mạnh Hiểu Dư không biết đây là lần thở dài thứ mấy.

Lúc này Mạnh Hiểu Dư ngồi trong thùng tắm, một bên vừa tắm, một bên thở dài. Nàng thật sự không rõ, mọi chuyện là thế nào, vì sao lại biến thành như vậy? Nghĩ vậy, Mạnh Hiểu Dư nghĩ đến chạng vạng chiều nay.

Sau khi Hàn Như Băng rời khỏi, Hàn Như Sương bế Mạnh Hiểu Dư chưa lấy lại tinh thần đến vị trí gần cửa sổ, kéo một cái ghế dựa ngồi xuống. Sau đó đặt Mạnh Hiểu Dư trên đùi. Cứ như vậy, hai tay Hàn Như Sương ôm lấy Mạnh Hiểu Dư đang ngồi trên đùi, dựa vào lưng mình. Bắt đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Tuy rằng bên ngoài không có phong cảnh gì nhưng không ngăn nổi tâm tình ngắm phong cảnh của ai kia. Chỉ là từ lúc bắt đầu xem, khóe miệng ai kia vẫn luôn hơi nhếch lên. Có thể đoán được chủ nhân của nó tâm tình đang rất tốt.

Lúc này Hàn Như Sương rất thích cảm giác bình yên hiện tại. Ôm lấy người mình thích trong lòng, cằm gác lên vai người nọ, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng sẽ hơi nghiêng đầu, hôn gương mặt non mềm trong lòng. Đôi tay đặt trên vòng eo mảnh khảnh của nhân nhi, thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng hướng lên trên, lúc chạm vào hai khỏa mềm mại thì lưu luyến một chút. Lập tức thành thật buông ra, lại trở về phần eo của nhân nhi. Lặp lại vài lần như thế, sau khi cảm giác được người trong lòng không kháng cự. Hàn Như Sương dường như muốn nhiều hơn, vì thế nàng quay đầu ngậm lấy vành tai tinh xảo của nhân nhi, nhẹ nhàng cắn lên. Một bàn tay lớn mật hướng lên khỏa mềm mại của nhân nhi nhẹ nhàng xoa.

Trước ngực cùng vành tai truyền đến cảm giác tê dại khiến Mạnh Hiểu Dư lấy lại tinh thần. Vì vừa lấy lại tinh thần, nàng còn chưa rõ chuyện gì, đã bị từng đợt tê dại trong cơ thể truyền đến mà phát ra tiếng rên mềm mại.

Bị thanh âm của mình làm cho chấn động. Mạnh Hiểu Dư bắt đầu không hiểu mình vì sao lại phát ra thanh âm khiến người khác thẹn thùng như vậy. Hơn nữa nào còn phát hiện mình ngồi lên đùi ai đó, bị ai đó ôm lấy, hiện tại còn bị ai đó ăn đậu hũ.

Người nào đó nghiêng đầu, buông vành tai mình ra, hôn lên cần cổ của mình. Mạnh Hiểu Dư có chút không xác định lên tiếng: \”Như Sương tỷ tỷ?\”

\”Ân.\”

Nhìn nữ tử đang hôn cổ mình, nghe thấy mình kêu tên nàng. Nàng ngẩng đầu liếc nhìn mình một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu làm việc của mình.

Mạnh Hiểu Dư vô cùng buồn bực, vì thế nàng tăng âm lượng lên: \”Như Sương tỷ tỷ.\”

Nghe thấy Mạnh Hiểu Dư gọi mình lần nữa, hơn nữa âm lượng lớn hơn trước. Hàn Như Sương ngẩng đầu lên nhìn nhân nhi trong lòng. Trên mặt mờ mịt khó hiểu, lại còn mang theo chút ủy khuất, lên án. Giống như chỉ trích vì sao Mạnh Hiểu Dư lại kêu nàng, không cho nàng hôn!

Nhìn biểu tình Hàn Như Sương mờ mịt khó hiểu còn mang theo chút ủy khuất lên án. Lòng Mạnh Hiểu Dư phát điên lên.

\”Biểu tình này là gì? Tỷ vì sao lại có biểu cảm như vậy? Rõ ràng ta mới là người bị ăn đậu hũ! Tỷ ủy khuất cùng lên án cái gì? Hơn nữa biểu tình đông chết người bình thường của tỷ đâu mất rồi? Còn có, tỷ có thể thu hồi vẻ mặt ngốc manh được không? Nó không xứng với thân phận của tỷ! Còn nữa còn nữa, giả đáng thương, giả vô tội là độc quyền của ta! Tỷ bây giờ là vi phạm bản quyền!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.