[Bhtt-Np] [Edit] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! – Phong Vũ – Chương 108 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt-Np] [Edit] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! – Phong Vũ - Chương 108

Vận động xong, Mạnh Hiểu Dư mệt mỏi ngủ mất, Hàn Như Băng thì tinh thần sảng khoái, khẽ hôn Mạnh Hiểu Dư nằm trong lòng tựa như việc vận động kia không những không khiến nàng mệt mỏi mà tinh thần còn sảng khoái. Hàn Như Băng thực sự ăn no vô cùng!

Khi Hàn Như Băng ôm lấy Mạnh Hiểu Dư chợp mắt thì ba người Hàn Như Sương đã làm xong bữa sáng, không chỉ vậy, Nam Cung Vân Hạm còn chuẩn bị nước tắm cho Mạnh Hiểu Dư để khi nàng ăn xong, tắm rửa sẽ giảm mệt mỏi, dù sao động tĩnh tối qua kéo dài rất lâu!

Chuẩn bị xong mọi thứ, các nàng đem món lên bàn, Hàn Như Sương đi gọi Mạnh Hiểu Dư và tỷ tỷ rời giường.

Đi đến phòng, Hàn Như Sương không gõ cửa mà trực tiếp bước vào, nhìn thấy tỷ tỷ đang ôm Mạnh Hiểu Dư ngủ, đương nhiên người đang ngủ say là Mạnh Hiểu Dư mà không phải Hàn Như Băng vì Hàn Như Sương tin chắc lúc này tỷ tỷ đã tỉnh lại.

Không để ý đến Hàn Như Băng nhắm mắt, Hàn Như Sương đi đến cạnh giường, lấy bộ y phục màu tím phấn rồi ôm lấy Mạnh Hiểu Dư đang ngủ trong lòng Hàn Như Băng ra, giúp nàng mặc y phục vào.

Hàn Như Băng đã mở mắt khi Hàn Như Sương bế Mạnh Hiểu Dư lên, nàng cười như không cười nhìn muội muội mặc y phục cho tiểu gia hỏa đang ngủ say.

Đến khi Hàn Như Sương giúp Mạnh Hiểu Dư mặc y phục xong, Mạnh Hiểu Dư vẫn chưa tỉnh lại, Hàn Như Sương cũng không gọi nàng mà bế nàng lên, trước khi ra ngoài, nói với tỷ tỷ đang nhìn mình: \”Tỷ tỷ, ngày hôm qua Dư nhi đã rất mệt….\” Trong giọng thoáng có sự trách cứ. Nói xong, Hàn Như Sương không quay đầu, bế Mạnh Hiểu Dư ra ngoài.

Hàn Như Băng cười khẽ, nghĩ: \”Muội muội ngày càng đáng yêu, ngày càng ngạo kiều mà!\” Nhìn trong phòng chỉ còn lại mình, Hàn Như Băng vui vẻ rời giường.

Mạnh Hiểu Dư đang ngủ ngon, đột nhiên cảm thấy có vật gì đó lành lạnh đang lau mặt mình, nàng không chịu nổi, khó chịu đánh vào vật đó, sau đó nàng nghe thấy tiếng hô đau, kỳ lạ mở mắt nhìn thấy Linh Ngọc Nhi đang che mu bàn tay phải lại. Thấy nàng mở mắt, Linh Ngọc Nhi ủy khuất nói: \”Tức phụ, sao ngươi lại đánh ta?\”

\”Ta đánh ngươi lúc nào?\” Mạnh Hiểu Dư vừa tỉnh lại, thắc mắc hỏi.

\”Vừa rồi đó, khi ta lấy khăn lau mặt cho ngươi! Ngươi xem tay ta bị ngươi đánh đỏ lên cả rồi nè.\” Linh Ngọc Nhi đưa mu bàn tay ửng đỏ của mình cho Mạnh Hiểu Dư xem.

Mạnh Hiểu Dư nhìn thấy, mới nhớ đến vì cảm thấy thứ gì đó lành lạnh nên nàng đã giơ tay đánh, sau đó vẻ mặt khó chịu nói với Linh Ngọc Nhi: \”Đáng, ai bảo ngươi quấy rầy ta ngủ.\” Nói xong không quan tâm Linh Ngọc Nhi vô cùng ủy khuất mà đứng lên nhưng rồi nàng cảm thấy bất ổn, vì eo đột nhiên bị thứ gì đó buộc lại. Nàng cúi đầu nhìn thấy là một đôi tay! Nàng quay qua sau, bỗng chốc ngây người, sao mình lại ngồi trên người Như Sương tỷ tỷ!

\”Chào buổi sáng, Như Sương tỷ tỷ!\” Tuy có chút ngại ngùng nhưng Mạnh Hiểu Dư vẫn cúi đầu hôn nhẹ khóe môi của Hàn Như Sương, khi nhìn thấy Hàn Như Sương cong môi thì Mạnh Hiểu Dư cười chào nàng.

\”Chào buổi sáng.\” Nhìn đứa nhỏ trước mặt tươi cười, Hàn Như Sương cũng cúi đầu hôn nhẹ khóe môi nàng, đáp.

\”Tức phụ, ta cũng muốn.\” Nhìn hành động của hai người, Linh Ngọc Nhi bất mãn, đều là người yêu sao có thể phân biệt đối xử như vậy? Cho nên Linh Ngọc Nhi cũng đưa môi đến gần Mạnh Hiểu Dư chờ nàng hôn chào buổi sáng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.