Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu sáng vạn vật, một ngày mới lại bắt đầu. Một thiếu nữ diện mạo thanh tú đang say giấc trong lòng một nữ nhân xinh đẹp.
Nhìn thiếu nữ ngủ say trong lòng, Hàn Như Băng cười hạnh phúc nói: \”Có tiểu gia hỏa bên cạnh thật tốt, ngủ cũng ngon hơn ngày thường!\” Nàng giơ tay muốn xoa mặt người trong lòng, mắt đầy sủng nịch nhưng sau đó nghĩ đến gì đó, bàn tay vốn đang xoa mặt Mạnh Hiểu Dư đổi thành nhéo, vừa khẽ nhéo vừa nhỏ giọng oán giận: \”Tiểu gia hỏa ngươi thật sự không làm cho người ta bớt lo mà, cả ngày chỉ biết câu nhân khắp nơi, hiện tại mang đến cho ta hai tên khó chơi, thật muốn cột ngươi trên giường để ngươi không thể ra ngoài hút hồn người khác.\”
Vì đêm qua mệt nhọc nên Mạnh Hiểu Dư ngủ say như chết không hề nghe thấy lời của Hàn Như Băng, nàng chỉ cảm giác được ai đó đang nhéo má mình nên trong vô thức đẩy cánh tay đó ra, sau đó chui đầu vào lòng Hàn Như Băng cọ vài cái mới tiếp tục ngủ.
Nhìn động tác của Mạnh Hiểu Dư, Hàn Như Băng không khỏi bật cười: \”Xem ra tối qua tiểu gia hỏa thật sự bị Sương nhi lặn lộn mệt mỏi, vừa rồi mình nhéo nàng như vậy mà nàng vẫn không tỉnh.\” Nghĩ rồi Hàn Như Băng nhìn Mạnh Hiểu Dư, lại nghĩ đến sau khi nói chuyện với Nam Cung Vân Hạm và Linh Ngọc Nhi, nàng về phòng của muội muội và tiểu gia hỏa, nhìn thấy hai người nằm trên giường, tiểu gia hỏa thì nằm trong lòng muội muội ngủ mất, còn muội muội thì ôm lấy tiểu gia hỏa, trong mắt đầy thâm tình đang nhìn gương mặt của tiểu gia hỏa.
Hàn Như Sương thấy Hàn Như Băng vào phòng, gọi một tiếng tỷ tỷ sau đó im lặng, chỉ ôm lấy tiểu gia hỏa dịch người vào trong cùng, để lại khoảng trống cho Hàn Như Băng nằm. Tựa như trước khi tiểu gia hỏa chưa rời đi, ba người các nàng nằm cùng một giường, Sương nhi ngủ trong cùng, tiểu gia hỏa ngủ ở giữa còn nàng ngủ bên ngoài.
Nhìn thấy động tác quen thuộc của muội muội, Hàn Như Băng không biết nên nói gì. Hiện tại đã có rất nhiều việc không giống trước kia, tiểu gia hỏa đã không còn chỉ thuộc về hai tỷ muội các nàng, ngoài hai người các nàng ra, còn hai người nữa cũng rất yêu tiểu gia hỏa, mà tiểu gia hỏa cũng rất yêu các nàng.
Hàn Như Băng không biết nên làm sao nói mọi chuyện cho Hàn Như Sương rằng ngoài các nàng còn có hai người khác dù các nàng nói thế nào bọn họ cũng sẽ không buông tay tiểu gia hỏa, trừ phi giết bọn họ nhưng Hàn Như Băng hiểu rõ, nàng không thể giết bọn họ, vì làm vậy, nàng và muội muội sẽ vĩnh viễn mất đi tiểu gia hỏa. Việc này không phải việc khiến nàng đau đầu nhất mà là việc bọn họ vì không để tiểu gia hỏa khó xử, không ngại sống hòa bình với nhau, còn rất nghiêm túc nói hy vọng nàng và Sương nhi suy xét đề nghị này của hai người.
Việc này còn phải suy xét sao? Quả thật là hoang đường quá mức, các nàng sao có thể chia sẻ tiểu gia hỏa với người khác? Tiểu gia hỏa lại không phải nam nhân, sao có thể xem việc tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường? Hơn nữa dù tiểu gia hỏa là nam nhân, nàng cũng không thể nào chịu nổi cảnh cùng người khác có được tiểu gia hỏa.
Nhưng nàng lại không có cách khác, hai người kia, không thể giết mà muốn bọn họ từ bỏ là chuyện không thể. Dù nàng luôn tự xưng thông minh vô song nhưng lúc này cũng không biết nên làm gì.