Vưu Lăng Vi nhìn thân ảnh lui xuống của Niệm Tuyết, cười đùa nói:
\”Vu vương cũng thật tin tưởng tiểu vương nhỉ, chỉ mang đến một cung nữ thì thôi, hiện giờ cũng cho nàng ta lui xuống. Ngươi không sợ…\”
\”Nếu ngươi muốn làm việc bất lợi với cô vương, cần gì phải chờ đến lúc này?\” Vu Lạc Vũ nhẹ nhướng mi, vạch trần. Bằng vào mũi tên của Vưu Lăng Vi lúc ở Lư Hoàn thành, Vu Lạc Vũ cũng đã biết, công phu của nàng nhất định không dưới mình. Mà người luyện võ, từ khí chất đến chân có vững vàng hay không cũng có thể nhìn ra người kia có từng luyện võ hay không. Vu Lạc Vũ cũng không tin nàng ta không biết rằng Niệm Tuyết là người một chút công phu cũng không biết.
\”Hắc hắc…\” Vưu Lăng Vi lúng túng cười một tiếng, nói tiếp:
\”Tâm tư của Vu vương quả thật là tinh tế, tiểu vương bội phục, bội phục. Có điều…phải chăng ngươi đã quá yên tâm với tiểu vương rồi. Hôm nay, ngươi mở tiệc ở Hà trì tĩnh mật này, bên người chỉ mang theo một nha hoàn, quả thật không sợ tiểu vương làm ra chuyện gì sao?\”
\”Cô vương lại có thể dễ dàng bị hành thích như vậy?\” Vu Lạc Vũ nhàn nhạt đáp, hướng mắt nhìn hồ sen, thâm trầm nói:
\”Ngươi không nhìn thấy cũng không có nghĩa là không có người bảo vệ sự an toàn của cô vương. Đừng quên, đây là đâu…\”
Vưu Lăng Vi vừa nghe được những lời này, lập tức cả kinh. Nàng đột nhiên đứng lên, ngẩng đầu nhìn khắp nơi, muốn tìm kẻ bí ẩn nấp trong tối đó.
\”Đừng mất thời gian nữa, khinh công của người này cao hơn ngươi, ngươi không tìm được đâu.\” Vu Lạc Vũ nhàn nhạt mở miệng. Khinh công của Khôn Bát là độc nhất vô nhị ở Vu Quốc, tựa như thợ săn âm thầm vô mồi trong đêm tối, mà công phu của Vưu Lăng Vi quả thực rất tốt, tựa báo săn trên mặt đất bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát con mồi, chỉ là công phu của hai người không cùng con đường, nếu Khôn Bát không muốn, Vưu Lăng Vi làm sao có thể phát hiện ra chứ?
Nghe vậy, Vưu Lăng Vi có chút không cam lòng ngồi xuống.
\”Bên cạnh Vu vương quả thật là nhân tài đông đúc a.\” Ngữ khí của nàng không cao không thấp, lại như có chút trào phúng bên trong.
Vu Lạc Vũ cũng không để ý đến nàng, tự rót tự uống, bắt đầu thưởng thức hồ sen. Hồ sen lại không có sen, nhưng lại có thể tản mát ra mùi hương thoảng thoảng trong buổi đêm tĩnh lặng này, thật kỳ lạ. Các triều đại Vu vương từ xưa đến nay, khi không có việc gì thì ban đêm thường đến hà trì ngồi, thân tâm câu tĩnh. Đến thế hệ của Vu Lạc Vũ, rốt cuộc đã bao lâu rồi nàng không đến đây? Vu Lạc Vũ nhớ rõ, lúc nàng còn nhỏ, phụ hoàng rất thích mang nàng đến đây, nhưng sau đó…sau đó, Vu Lạc Vũ phải cấp bách lên ngôi, cả ngày bận rộn, rốt cuộc không thể dành ra chút thời gian nào trở về nơi này, đáng tiếc.
\”Vu vương dường như có tâm sự? Phiền não gì ư?\” Đột nhiên lại yên tĩnh, không ai nói gì, khiến Vưu Lăng Vi cảm thấy rất không thú vị. Hôm nay nàng đã có thể ở gần mỹ nhân, nhưng mỹ nhân lại không nói lời nào, nghĩ đến thật sự không thoải mái a.