[Bhtt] Ngược Ngẫu – Hồ Ly Đại Quân. – Chương 59 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] Ngược Ngẫu – Hồ Ly Đại Quân. - Chương 59

Thời gian như thoi đưa, Vu Lạc Vũ đã rời đi mấy ngày, trong cung tất cả đều rất yên bình, chẳng qua chỉ là sự yên bình này có hơi có mức, yên bình đến khiến Bùi Ngọc Nhi cảm thấy có chút tịch mịch. Bùi Ngọc Nhi biết, thực ra là do nội tâm nàng đang xảy ra biến hóa, chuyện như vậy ngày trước đã xảy ra rất nhiều lần, còn nàng, từ sự hân hoan vui vẻ từ ban đầu dần dần biến thành cảm giác tịch mịch như bây giờ. Là bản thân nàng đã yêu Vu Lạc Vũ, hơn nữa đến giờ phút này, nàng căn bản không cách nào khống chế những suy tư trong lòng kia, thứ ma chú đó vừa kiên định lại vừa mạnh mẽ, mà Bùi Ngọc Nhi hiện tại chẳng qua chỉ bụi cỏ nhỏ đong đưa theo gió.

Có điều, vậy cũng tốt, chỉ cảm thấy may mắn là, sống trong một cuộc sống nhàm chán, ăn không biết ngon như nơi này, nàng rốt cuộc cũng có một tia triển vọng, bởi sau khi Vu Lạc Vũ rời đi ngày thứ ba, mỗi khi Bùi Ngọc Nhi tỉnh dậy, nàng luôn nhìn thấy trên bàn trà trong phòng đều có một lá thư.

Đó là của Vu Lạc Vũ viết.

Nội dung bên trong rất là đơn giản, chỉ ba đến năm câu thôi, không có lời ngon tiếng ngọt, cũng không mang khẩu khí mệnh lệnh như lúc bình thường nói với những cung nhân. Nàng chỉ là nói rõ một vài chuyện vụn vặt xảy ra trong ngày, tỷ như lúc nào dùng cơm, lúc nào nghỉ ngơi, trong doanh trại đã xảy ra chuyện gì. Thỉnh thoảng nàng cũng sẽ vô tình hay hữu ý nhắc đến Bùi Ngọc Nhi, bảo nàng cũng nên chú ý kỹ thân thể. Loại thư như vậy, từ lúc Vu Lạc Vũ rời đi đến ngày thứ ba đã bắt đầu, mỗi ngày đều sẽ có.

Lúc mới xem thư, lòng Bùi Ngọc Nhi tràn đầy nghi vấn. Nang không biết Lạc đế này lại đang muốn giở trò gì? Viết thư cho mình nói những thứ này, chỉ sợ là nhất thời hứng trí, qua mấy ngày nữa có lẽ sẽ trở về bình thường. Nhưng thời gian cứ trôi, mỗi một ngày, thư cũng đều đúng hạn đến. Dần dần, trong lòng Bùi Ngọc Nhi cũng nỗi lên biến hóa. Mỗi ngày, thứ mà đầu tiên nàng muốn nhìn đến chính là bàn đọc sách.

Mà Vu Lạc Vũ gửi thư cho nàng, vậy liền gửi, nàng không có lý do gì, chỉ đơn giản là muốn như vậy. Nàng muốn cho Bùi Ngọc Nhi biết, mỗi ngày mình làm gì, mỗi ngày đã xảy ra những chuyện gì. Nàng cũng không kỳ vọng Bùi Ngọc Nhi có thể gửi hồi âm cho nàng, chỉ là, nàng ấy xem là được rồi.

—–

Đảo mắt đã qua hơn một tháng, chiến sự hai nước vẫn đang trong thời gian giằng co, thời kỳ, giao tranh vài lần, Lô Hoàn thành không công được, cả hai nước đều chết thương một nửa, ai cũng không chiếm được nửa phân tiện nghi. Mà trong mấy lần giao chiến này, Vu Lạc Vũ chưa từng ra chiến trường, đều là ở phía sau chỉ huy tất cả.

Tựa hồ là ý thức được nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy, đối với bất kỳ phe nào cũng không có lợi, Diệu Nghiệm quốc rốt cuộc đã phái sứ giả đi đến doanh trại của Vu Quốc đàm phán. Nội dung thương lượng dĩ nhiên là nghị hòa, mà điều kiện là, Vu Quốc rút lui khỏi Diệu Nghiêm Quốc, Diệu Nghiêm Quốc giao ra Hách Liên tướng quân, chiến sự lần này coi như sẽ lắng xuống.

Diệu Nghiêm Quốc sẽ nghị hòa? Vu Lạc Vũ không dám gật bừa, lấy sự hiểu biết của Vu Lạc Vũ mà nói, dù là chiến tử, người Diệu Nghiêm cũng sẽ không dễ dàng nghị hòa. Nhưng….chuyện này lại không thể cho Vu Lạc Vũ suy nghĩ nhiều, bởi vì một trong những điều kiện chính là Hách Liên tướng quân, hắn vẫn chưa chết! Đây đối với tất cả mọi người mà nói đều là thiên đại tin tức tốt, cho nên Vu Lạc Vũ đáp ứng sứ giả của Diệu Nghiêm. Bất kể chuyện nghị hòa này có phải là âm mưu quỷ kế hay không, Vu Lạc Vũ cũng phải tiến lên trước, cùng nữ vương gia Diệu Nghiêm gặp mặt, cứu Hách Liên tướng quân!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.