[Bhtt] Ngược Ngẫu – Hồ Ly Đại Quân. – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] Ngược Ngẫu – Hồ Ly Đại Quân. - Chương 28

Bùi Ngọc Nhi trở về nội điện, vội vàng lấy ra bộ y phục cung nữ trộm được mấy ngày trước giấu ở dưới giường. Nàng thay đổi y phục xong, nhìn đi nhìn lại trước gương không thấy điểm nào bất thường rồi mới an tâm rời khỏi Dạ Yêu điện.

Bùi Ngọc Nhi nhẩm tính lại thời gian, nếu không sai thì bây giờ yến hội đã bắt đầu, nàng trong lòng cố trấn tĩnh bước về hướng cung môn. Dạ Yêu điện nằm ở một nơi biệt lập yên tĩnh, lại cách xa cung điện thiết yến hội cho nên hôm nay vô cùng vắng vẻ, thỉnh thoảng mới thấy một hai tên thủ vệ đi tuần, Bùi Ngọc Nhi đi được một đoạn vẫn là bình an vô sự. Nàng trong lòng bỗng thấy vui vẻ, xem ra hôm nay chạy trốn là đến tám chín phần mười có thể thành công.

Suốt chặng đường đi vô cùng thuận lợi, Bùi Ngọc Nhi càng lúc càng đến gần cung môn, nhịp tim theo đó cũng dần đâp nhanh hơn. Chạy trốn khó khăn nhất chính là ở giai đoạn này, hiện nay đi hết con đường này sẽ dẫn đến một quảng trường lớn. Các cung môn đều đối diện với Hoàng Triệu điện, mỗi cái cách nhau đến mười vạn tám ngàn dặm, mà trung gian ở giữa chính là quảng trường lớn này. Mỗi ngày đại thân vào triều hoặc xuất cung đều phải đi qua đây, ngoài ra không còn lối nào khác. Chính bởi vì như thế mà nơi này ngày thường thủ vệ vô cùng sâm nghiêm, hơn nữa quảng trường lại quá lớn, người khả nghi căn bản cũng không có cách nào ẩn nấp.

Bùi Ngọc Nhi dừng lại, cúi đầu nhìn xuống y phục của mình một lượt, xác định không có sơ xuất mới hít sâu một hơi tiến vào phía quảng trường. Hôm nay quảng trường không có nhiều thủ vệ lắm, nhưng lại có một hàng cung nữ cùng công công bưng đồ ăn nối liền không dứt, bọn họ thần sắc vội vã, cũng không để ý tới nàng. Bùi Ngọc Nhi lúc này liền thả lỏng nội tâm, xem ra hôm nay yến hội sẽ vô cùng bận rộn, nào là chuẩn bị đồ ăn, lại còn ca múa… cũng đã đủ khiến mọi người tất bật, ai còn quản đến một tiểu cung nữ tầm thường như mình đây?

Bùi Ngọc Nhi cúi đầu, sải bước hướng về phía cung môn. Đúng lúc ấy thì một giọng nam vang lên từ phía sau gọi nàng quay lại, Bùi Ngọc Nhi nhất thời giật thót, trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng nàng cũng không dừng bước lại. Bùi Ngọc Nhi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước, hy vọng có thể lẫn được vào đám người đông đúc kia.

Thế nhưng người kia dường như cũng không định bỏ qua cho Bùi Ngọc Nhi, hắn theo sát bước chân nàng, nhanh chóng tiến tới, sau đó dùng tay đè chặt lên vai nàng hô to.

\”Đứng lại.\”

Một chưởng này khí lực cực lớn, Bùi Ngọc Nhi không nhúc nhích được, chỉ còn có thể nhắm mắt xoay người lại, cố làm bộ dáng ngây thơ hướng người nọ thỉnh an.

\”Nô tỳ bái kiến đại nhân.\”

Người nọ nói.

\”Ngẩng đầu lên.\”

Không còn cách nào, Bùi Ngọc Nhi đành phải ngẩng đầu lên. Nàng thấy người trước mắt mình một thân đỏ sậm quan phục, bộ dáng uy phong, nhìn qua là biết chính là người học võ. Bùi Ngọc nhi trong lòng đầy phiền muộn, mình không phải là quá xui xẻo hay sao, đã nói hôm nay yến hội không mời võ tướng, tại sao hắn lại xuất hiện nơi này?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.