Bùi Ngọc Nhi bị đẩy ngã lên trên sàng tháp, nàng cau mày dùng hai cánh tay chống đỡ thân thể ngước nhìn lên. Vu Lạc Vũ hiện giờ một thân nộ khí ngút trời, còn có vết máu tươi vương trên môi nàng. Bùi Ngọc Nhi cắn chặt môi dưới cũng thấy dâng lên một mùi máu.
\”Ta…\” Bùi Ngọc Nhi mở miệng ấp úng, không biết nói gì.
Vu Lạc Vũ tức giận tát lên mặt Bùi Ngọc Nhi, ngươi thật là lợi hại, đế vương một quốc gia ngươi cũng không để vào mắt chút nào. Ngắn ngủi có mười mấy ngày, số lần ngươi không vâng lời đơn giản là đếm không hết. Nếu ngay cả ngươi cô vương cũng không chế phục được thì còn gì là mặt mũi đế vương? Ngọn lửa giận trong lòng Vu Lạc Vũ bừng bừng bộc phát, nàng hung hăng nhảy lên giường thượng, sau đó đem hai tay Bùi Ngọc Nhi kiềm chế sau lưng. Bùi Ngọc Nhi phản ứng không kịp ngã xuống giường, hai tay lại đè chặt dưới lưng, nàng cả kinh thất sắc, vội cuống quít kêu lên.
\”Ngươi muốn làm gì?\”
Vu Lạc Vũ không thèm để ý đến Bùi Ngọc Nhi, nàng dùng tay trái đè chặt hai tay Ngọc Nhi dưới lưng, còn tay phải giữ chặt khuôn mặt nàng, sau đó từ từ cúi đầu một lần nữa hôn lên đôi môi đang run rẩy kia, thô bạo cùng cực.
Bùi Ngọc Nhi nghẹn ngào phát ra âm thanh phản kháng, nàng muốn nghiêng đầu chống cự nhưng lại bị Vu Lạc Vũ giữ chặt không thể động đậy, chỉ cần nàng nghiêng đầu một chút, lực đạo của Vu Lạc Vũ liền nặng hơn một phần, chực làm nàng đau đớn muốn rơi nước mắt.
Qua một lúc Vu Lạc Vũ mới từ từ buông lỏng lực đạo, nhưng nàng không phải là muốn bỏ qua cho Ngọc Nhi. Vu Lạc Vũ dời bàn tay đến bên cằm, dùng sức kềm chặt. Bùi Ngọc Nhi bị bóp chặt xương cằm, hàm răng đang nghiến chặt bị buộc phải mở ra, ngay lập tức đầu lưỡi của Vu Lạc Vũ vội vã đi vào. Bùi Ngọc Nhi càng chống cự, Vu Lạc Vũ càng phải làm. Nàng cũng muốn xem một chút, xương cằm của Bùi Ngọc Nhi bị khống chế làm sao cắn nàng được nữa?
\”Đau…\” Bùi Ngọc Nhi đau đớn kêu lên một tiếng, đầu lưỡi Vu Lạc Vũ vẫn còn ở bên trong miệng nàng ngang ngược quấy rối, hút chặt rồi ngậm lấy, còn khẽ cắn nhẹ lưỡi nàng, động tác kia không chút nhu hòa, thậm chí coi như là thô bạo, Vu Lạc Vũ chính là đang phát tiết. Nàng chính là muốn cho Bùi Ngọc Nhi thấy đến tột cùng ai mới là cọp, ai mới là mèo? Bùi Ngọc Nhi chỉ còn có thể nằm dưới thân Vu Lạc Vũ thuận theo ý nàng, Bùi Ngọc Nhi càng chống cự, càng kích thích dục vọng của Vu Lạc Vũ, loại dục vọng đó lớn đến nỗi Vu Lạc Vũ muốn đem nàng ăn sạch mới thỏa lòng. Cả Vu Quốc nàng cũng có thể nắm ở trong tay, kiêu ngạo như nàng, làm sao cho phép một Bùi Ngọc Nhi nhỏ bé được phản kháng, giãy giụa?
Bùi Ngọc Nhi vẫn còn giãy giụa thân thể phản kháng, nàng cũng có tự trọng, nàng không phải vật phẩm rẻ rúng, làm sao có thể để cho mình bị đặt ở dưới thân cưỡng bức hoan hảo, hơn nữa còn là bởi một nữ nhân? Đầu không thể động đậy, chân lại đá không được Vu Lạc Vũ, Bùi Ngọc Nhi chỉ còn dùng sức chật vật vùng vẫy hai tay. Tay Vu Lạc Vũ bị đè dưới lưng Ngọc Nhi sau một lúc đã bắt đầu tê dại, hiện giờ lại còn đang hôn đến nhập thần khiến nàng không còn sót lại một phân lý trí, Bùi Ngọc Nhi liền lợi dụng cơ hội đó rút tay ra khỏi trói buộc, rồi trở người bật dậy đẩy Vu Lạc Vũ ra khỏi người.