Vu Lạc Vũ sau khi lâm triều xong liền đi thẳng đến Dạ Yêu Điện. Thời điểm đến nơi, Bùi Ngọc Nhi đang dùng tảo thiện*. Lúc các cung nữ quỳ an, Bùi Ngọc Nhi vẫn chuyện ta ta làm, cũng không thèm quan tâm đến cái người vừa đến kia là ai. Vu Lạc Vũ đi đến ngồi bên cạnh nàng, nhìn thấy tay cầm đũa của nàng bị quấn băng thật dày. Trong lòng Vu Lạc Vũ rõ ràng nhưng vẫn từ tốn mở miệng.
(*Ăn sáng.)
\”Tay bị làm sao vậy?\”
\”Ngã.\” Bùi Ngọc Nhi lạnh lùng trả lời, thanh âm không mang một chút cảm xúc nào.
\”Không còn công phu thì hẳn là nên cẩn thận một chút. Làm sao lại có thể bất cẩn như lúc có công phu vậy?\”
Những lời này Vu Lạc Vũ nói vô cùng thoải mái, nhưng nghe vào tai Bùi Ngọc Nhi lại không thể nào thoải mái nổi. Nàng hung hăn \’ba\’ một tiếng, đem chiếc đũa đập xuống trên mặt bàn, hai mắt oán hận nhìn chằm chằm Vu Lạc Vũ.
Đúng rồi, không phải là của nàng ta cho nên nàng ta làm sao có thể quý trọng. Dù sao cũng không phải công phu của nàng ta.
Vu Lạc Vũ gắp một chút đồ ăn, chậm rãi nhai nuốt, nàng không sợ Bùi Ngọc Nhi nổi giận, nàng chính là muốn nhìn thấy bộ dáng này của nàng ấy cho nên mới mở miệng châm biếm, không phải sao.
\”Những đại thần tham quan, cô vương đã trị tội, giờ ngọ ngày mai hành hình, muốn đi xem không?\”
\”Mất đầu thì có gì đẹp chứ. Không đi.\”
\”Không phải nga. Là lăng trì.\” Vu Lạc Vũ nói vô cùng dễ dàng, thậm chí ngữ điệu còn mang cảm giác có chút nghịch ngợm, nhưng tất cả những thứ này ở trong mắt Bùi Ngọc Nhi lại cảm thấy mao cốt tủng nhiên*.
(*Sởn gai ốc.)
\”Cái gì?\” Bùi Ngọc Nhi cảm thấy có lẽ mình nghe lầm, nàng biết lăng trì là gì.
\”Cô vương nói, không phải chém đầu mà là lăng trì.\” Vu Lạc Vũ kiên nhẫn lập lại một lần nữa.
\”Ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy?\” Bùi Ngọc Nhi hỏi lại, quả thực nàng cảm thấy bất khả tư nghị, hiện tại thật sự có người dùng cực hình tàn nhẫn như vậy sao. Tâm lý Lạc Dế có phải có vấn đề không?!
Vu Lạc Vũ không vui.
\”Bùi Ngọc Nhi, tất cả mọi người có thể nói cô vương tàn nhẫn, chỉ có ngươi là không thể. Đừng quên ngươi là của cô vương, bất luận đứng ở góc độ nào ngươi cũng không có tư cách nói cô vương.\”
\”Ta không phải món đồ của ngươi!\” Bùi Ngọc Nhi lớn tiếng hô lên, bản thân mình là của mình, mình không phải là đồ vật của nàng!
Vu Lạc Vũ cười lạnh một tiếng, nàng cảm thấy vấn đề này nói nữa cũng không có ích gì. Uống một ngụm trà, Vu Lạc Vũ dời đi đề tài.
\”Ngồi ở vị trí này, điều kiêng kị nhất chính là yếu đuối. Nếu muốn chấn nhiếp một vài tên đại thần cuồng vọng thì ngươi phải tàn nhẫn, phải độc ác. Nếu không ngươi sẽ bị người khác ăn thịt. Ba năm nay cô vương trừng trị không dưới mười tên quan viên, mà tội nặng nhất cũng chỉ là chém đầu, nhưng ngươi nhìn kết quả xem, vẫn có người đem cô vương xem như trò vui. Cho nên tiểu Ngọc Nhi, ngươi nếu không muốn chuyện hôm nay xảy ra thêm lần nữa thì hôm nay cô vương nhất định phải tàn nhẫn. Nếu không cũng không phải chỉ có năm người chết như vậy đâu.\”


