Âm nhạc êm dịu vang lên du dương bên trong quán cà phê, không ai chú ý đến một màn cạnh cửa sổ bên này.
Jennie hơi nén cười, rồi đột nhiên đứng dậy lướt qua cô gái bên cạnh, cười nói: \”Vừa hay lúc tôi dùng bữa, cũng không thích bị người khác quấy rầy.\” Nói xong, cô đi thẳng đến bên cạnh Jisoo, nắm tay nàng, nói: \”Cho nên so với đề nghị của em, tôi càng muốn dẫn em đi hơn.\”
Lời nói mang giọng điệu đùa giỡn, nhưng cô nắm tay Jisoo dùng sức cũng không chút mơ hồ, Jisoo theo Jennie đi thẳng ra quán cà phê, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ khí thế bá đạo của cô, trong lòng biết cho dù nàng yêu cầu Jennie buông nàng ra, chắc hẳn cũng là chuyện phí công.
Người phụ nữ bá đạo như Jennie, đôi khi ngay cả Jisoo cũng phải nhường cô vài phần.
\”Kim tổng.\”
Hai người cứ vậy mà đi đến sảnh sân bay, nghe thấy có người gọi Jennie từ phía sau, Jisoo theo bản năng dừng bước, im lặng rút tay mình ra, lùi sang một bên.
Đi một người lại tới một người nữa. Jisoo thầm nghĩ trong lòng, bất động thanh sắc nhìn qua nơi phát ra tiếng nói.
Người đến không phải ai khác, là tiểu trợ lý của Jennie. Từ cửa lớn ngoài sân bay bước nhanh vào, tiểu trợ lý lau mồ hôi trên trán, mạo muội nói: \”Xin lỗi Kim tổng, tôi đã tới trễ.\” Nàng nói xong, lúc này mới chú ý đến Jisoo ở bên cạnh, đảo mắt một vòng lên người Jennie và Jisoo, cười hề hề, miệng lưỡi ngọt ngào gọi: \”Manobal đại tiểu thư.\”
Tiểu trợ lý ngoài mặt trong lòng đều không giấu được chuyện, Jisoo có thể loáng thoáng nhìn thấu lòng nàng, im lặng gật đầu, xem như đáp lại lời chào. Nàng có nghi ngờ rất lớn đối với nguyên tắc dùng người của Jennie, đặc biệt không hiểu được bên cạnh Jennie kẻ hữu dụng nhiều vô số, vì sao luôn đặc biệt giữa tiểu nha đầu lỗ mãng này bên cạnh, cho đến khi đôi mắt màu hổ phách của tiểu trợ lý nhìn lại đây, dường như nàng bất chợt hiểu được nguyên nhân.
Tiểu trợ lý có một đôi mắt giống như Jisoo, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp chuyển tới chuyển lui, so với Jisoo trầm tĩnh lạnh lùng, thì trong đôi mắt của nàng càng thêm phấn chấn bừng bừng.
Phát hiện này khiến lòng Jisoo nổi lên biến hóa vi diệu, cho nên lúc Jennie nắm chặt tay nàng, nàng dị thường thuận theo, kiềm chế cảm giác mất tự nhiên cùng cảm thụ trúc trắc trong lòng, không rút tay ra.
\”Kim tổng, đã đến giờ rồi, chúng ta phải lên máy bay.\”
Hai người đang âm thầm mãnh liệt đưa tình, vậy mà tiểu trợ lý bên kia lại phá đám không đúng lúc. Jennie phiết miệng ừ nhẹ, liền hướng về phía đôi tay đang nắm chặt lẫn nhau xoay người, đối diện với Jisoo, khóe miệng gợi lên đầy quyến rũ, đó là một nụ cười yêu dã mà lười biếng. \”Tôi phải đi rồi?\”
Giọng Jennie hơi hơi khàn khàn âm cuối nhẹ nhàng nâng lên, ngưng thành giọng điệu như một câu hỏi, cô nói xong, ánh mắt gian xảo chớp chớp, giống như đang chờ Jisoo bày tỏ chút gì đó. Mà Jisoo rõ ràng hiểu được ám chỉ trong câu nói của Jennie, nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, \”Ừ.\”
Thái độ Jisoo lạnh lùng thản nhiên làm cho Jennie không thoải mái, cô nhíu mày, hỏi tới: \”Không có gì muốn nói?\”
Yên lặng chớp mắt một cái, Jisoo cảm thấy mất tự nhiên trước cái nhìn chăm chú của Jennie, âm thanh lành lạnh, lại lộ ra dịu dàng như nước. \”Không có.\” Nàng nói xong, dường như sợ Jennie hỏi tới, đưa tay đẩy Jennie một cái, thúc giục cô: \”Cô phải đi rồi.\”