Jisoo đã không thể nào nhớ nổi bao lâu rồi nàng chưa gặp lại Jennie, nhưng nàng không ngờ, gặp nhau lần nữa, lại là ở tang lễ của ba nàng.
Jennie mặc một chiếc áo khoác da màu đen, thoạt nhìn trông rất soái và tự nhiên, tay cô cầm một bó hoa bách hợp trắng, vẻ mặt nghiêm túc và trầm mặc.
Cho đến khi kết thúc tang lễ, cả hai người đều không nói gì với nhau, ngay cả một ánh mắt giao nhau cũng không có.
Nhưng Jisoo biết, trong hai năm không gặp nhau này, Jennie vẫn sống rất tốt, cho dù nàng không tận mắt nhìn thấy, nhưng xem tin tức giải trí và tin kinh tế, nàng cũng có thể biết được đôi chút.
Dòng họ gia tộc ai nấy bộ mặt đau buồn, khóc khản cả giọng, Jisoo vẫn đứng im lặng, lơ đãng ngẩng đầu nhìn bóng dáng Jennie, khẽ mấp máy môi.
Lễ tang kết thúc cũng là giữa trưa, trước sự chứng kiến của các vị khách, luật sư tuyên đọc di thư của Manobal lão gia để lại.
Toàn bộ xí nghiệp và cổ phần dưới tên tập đoàn Manobal thị, tất cả thuộc về phu nhân đương nhiệm Sonyang, mà thân là Manobal gia đại tiểu thư, chỉ có được vài ba căn nhà, cùng với chức vị tổng giám đốc tập đoàn Manobal thị hữu danh vô thực.
Quá buồn cười.
Jisoo âm thầm lạnh lẽo cười nhẹ trong lòng. Tất cả mọi người đều vội vã muốn tìm kiếm chút đau khổ mất mác trên vẻ mặt luôn cao cao tại thượng kia, nhưng nàng chỉ để lại cho bọn họ một dáng vẻ lạnh lùng, hờ hững đến không thấy được chút gì cả.
Trong những ánh mắt tò mò đó, lại có một người khác biệt, Jisoo nhạy cảm nhìn về phía ánh mắt ấy, tầm mắt nàng và Jennie cứ thế giao nhau. Trong lòng khẽ run, Jisoo nhanh chóng nhắm mắt, nàng rất sợ sự yếu đuối nàng đang liều mạng che giấu sẽ bị sụp đổ, vỡ tan tành trước ánh mắt tinh tường của Jennie.
Tiễn bước vị khách cuối cùng trong tang lễ, Jisoo yên lặng nhìn chăm chú vào di ảnh của ba mình, những gì đã qua vốn tưởng rằng đã sớm quên đi, nhưng đến giờ phút này lại nhớ rõ như tạc. Người trong di ảnh chính là ba nàng, là huyết thống chí thân, nhưng quan hệ giữa nàng và ba lại xa lạ là thế, nàng hận ông ta, hận quá nhiều, đến nỗi từ lâu rồi nàng đã quên đi làm thế nào để thương ông ta.
\”Đại tiểu thư, đi thôi.\” Chú Manobal im lặng nhìn Jisoo, nói: \”Mấy ngày nay tiểu thư còn chưa được nghỉ ngơi, chỗ này cứ giao cho tôi và phu nhân, tiểu thư nên về nghỉ ngơi sớm đi.\”
Jisoo thản nhiên gật đầu, vừa theo chú Manobal đi ra ngoài, trước mặt đột nhiên bị người ngăn cản, nàng yên lặng ngẩng đầu, nhìn Sonyang đứng trước mặt cười đầy gian xảo, im lặng không nói.
\”Xem ra ba cô trước khi lâm chung thật sự bệnh đến hồ đồ rồi, thế mà lại giao toàn quyền một Manobal gia to lớn như vậy vào tay tôi, chậc chậc, thật sự khiến tôi cảm thấy trách nhiệm nặng nề.\” Sonyang vừa nói vừa cười, giọng điệu từ tốn nhẹ nhàng đầy thâm ý. Nàng nói xong, ngã người về sau ngồi xuống ghế, một tay chống đầu, một tay duỗi ra, lập tức có người dâng lên một tập hồ sơ. \”Để tôi đoán xem, đại tiểu thư cô âm thầm cùng tôi đánh cờ nhiều năm như thế mà nay thua sạch hết, vì hồi sinh trong tuyệt lộ, nhất định trước tiên sẽ nghĩ đến em gái mình có phải không? Tư liệu về cuộc sống và công việc mấy năm nay của em gái cô, tôi đã giúp cô điều tra tất cả rồi đây, giờ chỉ còn chờ cô ra mặt gọi cô ấy về nhà thôi.\”