Lúc Jennie trở lại Kim gia đã gần mười giờ tối.
Sau khi Jisoo dùng cơm tối xong thì vẫn ở lại phòng khách, đuổi người làm vào trong, Jisoo ngồi một mình trên sô pha rộng lớn, ngọn đèn mờ nhạt đánh lên tấm lưng gầy yếu của nàng, chiếu lên ánh sáng mỏi mệt. Một tay nàng chống đầu, một tay cầm sách, im lặng lật xem, nghe âm thanh Jennie mở cửa vào, Jisoo cũng không ngẩng đầu lên, vẫn cúi đầu nhìn vào trang giấy ố vàng. Trong yên lặng, nàng cảm giác được Jennie đổi giày ở huyền quan, sau đó đi thẳng đến bên cạnh nàng, ngồi xuống ghế sô pha đơn.
Hình ảnh Jisoo ngồi chờ ở phòng khách thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu ấm áp, bởi vì trong lòng Jennie hiểu rõ, mục đích Jisoo chờ cô trở về chỉ có một, đó là muốn hỏi lý do cô đột nhiên ra ngoài. Jisoo vốn là người thông minh, có rất nhiều chuyện cho dù Jennie muốn giấu, cũng không trốn thoát phát hiện nhạy bén của Jisoo.
\”Tôi đói bụng.\” Không đợi Jisoo nói chuyện, Jennie đã lên tiếng trước.
Lúc này Jisoo mới gấp sách lại, lạnh nhạt nói: \”Má Yang có để cơm tối cho cô.\”
\”Không.\” Jennie cự tuyệt, sau đó vuốt tóc, đùa giỡn vô lại, \”Tôi muốn em nấu cho tôi ăn.\”
Lời Jennie nói nghe thoáng qua thật giống như chuyện ngàn lẻ một đêm, Jisoo khẽ hít một hơi, nhưng không từ chối ngay. Nàng mấp máy môi, dưới ánh đèn hiện lên vẻ mặt có chút lúng túng ngượng ngùng, đầu xoay ngược hướng với Jennie, lạnh lùng trả lời: \”Tôi sẽ không nấu.\”
Lời nói thẳng thắn lạnh lùng của Jisoo khiến Jennie bật cười, cô nghiêng đầu quan sát Jisoo, ánh mắt có chút thổn thức: \”Jisoo, cho dù đã nhiều năm trôi qua, vậy mà em vẫn giữ dáng vẻ này.\” Thật ra không có cái gì thay đổi, tuy thời gian ngăn cách hai người, nhưng những thứ vốn thuộc về hai người, không ai có thể lấy đi được.
Jennie cảm thán rơi vào tai Jisoo khiến nàng cảm thấy có chút phiền nhiễu, nàng không nói lời nào, chỉ đặt quyển sách trong tay xuống, ánh mắt nhìn xa xăm, một mảnh yên lặng.
\”Theo tôi lên lầu một chút, tôi có chuyện muốn nói với em.\” Đáng tiếc Jennie cũng không phải là kẻ địch có thể bị sự im lặng đánh ngã, Jisoo không nói lời nào, cô đứng dậy lên tiếng. Thấy Jisoo nhìn cô với ánh mắt cảnh giác, cả người vẫn lạnh lùng dựa vào sô pha, khóe miệng Jennie nhếch lên trông thật mê người, cười nhẹ, nói: \”Yên tâm, nếu sau khi nói chuyện xong em còn muốn đi, tôi tuyệt đối sẽ không cản em.\”
Jisoo giật mình, sâu sắc nhìn lại Jennie, không rõ những lời này của Jennie rốt cuộc là thật hay giả, càng mơ hồ không rõ giờ phút này tâm trạng nàng rốt cuộc là cảm thấy giải thoát hay sụp đổ. Rõ ràng lý trí không lúc nào không cảnh báo mình, rằng phải cách xa Jennie một chút, xa thêm chút nữa, nhưng trong tiềm thức lại ngầm chấp nhận và hưởng thụ Jennie chiếm đoạt nàng, Jennie ép buộc, giữ lại nàng. Hành động trong tiềm thức của nàng đã hoàn toàn triệt để bán đứng tâm tư nàng, làm cho nàng ở trước mặt Jennie tiến không được mà lùi cũng không xong.
Bóng dáng Jennie khuất trong bóng tối ở chỗ rẽ lên lầu, lúc này Jisoo mới yên lặng đứng lên, đi theo cô. Theo Jennie đi vào phòng ngủ, Jisoo ngước mắt thấy Jennie kéo bức màn cửa sổ ra, bóng đêm phía trước liền lẻn vào tầm mắt, tràn đầy vắng lặng trong đôi mắt.