Mười năm, rõ ràng là một từ nghe thật xa xăm, nhưng trong đầu Jisoo hiện ra cảnh tượng nắm đó, rõ như tạc tượng.
Jisoo cứng người trong lòng Jennie, bên tai rung động ầm ầm, lời nói của Jennie đủ để rung động nàng.
\”Jennie.\” Từ trong lòng Jennie ngồi thẳng dậy, Jisoo bình tĩnh nhìn ánh mắt chứa ý cười của Jennie, từng chữ nghiêm túc: \”Cô nên hận tôi.\”
\”Đôi khi, thật sự tôi cảm thấy mình nên hận em.\” Jennie trả lời thành thật, không chút do dự, vừa nói xong, cô liền nở nụ cười. \”Có lẽ vì tôi rất hiểu em, thế nên hận cũng không trọn vẹn.\”
So với hận em, tôi càng đau lòng em hơn.
Tay chống trên sô pha khẽ run lên, Jisoo từ từ hít sâu một hơi, nàng nhìn Jennie đang cách mình không đến nửa mét, đôi mắt bình tĩnh đối diện trước Jennie dần dần lộ ra sơ hở, giống như bị vật không tên nào đó xoắn nát, không chịu nổi một đòn.
\”Cô quên rồi sao, lúc trước tôi đã tổn thương cô thế nào?\” Jisoo xoay đầu, vẻ mặt lạnh lẽo, lời nói ra lại có chút run rẩy, không giống như đang nhắc nhở Jennie, mà giống như lúc nào cũng cảnh tỉnh chính mình. \”Tôi vốn không thương cô. Jennie, tôi không xứng đáng.\”
Trong mắt Jennie tối sầm, chỉ để lại sự im lặng. Cô yên lặng nhìn Jisoo, khẽ cười quyến rũ, mang theo ý vị sâu xa. \”Có xứng đáng hay không do tôi quyết định.\” Nói xong, ngón trỏ thon dài của cô nhẹ nhàng khều một cái, khuôn mặt đang cúi xuống của Jisoo bị nâng lên, đối diện với tầm mắt cô. \”Tôi nói xứng đáng là xứng đáng.\”
Không phải không biết con người Jennie bá đạo ngang ngược cỡ nào, nhiều lúc, vì Jisoo biết quá rồi, nên sẽ luôn nhẫn nhịn nhượng bộ lui binh. Suy cho cùng chẳng qua là nàng sợ, nàng chột dạ, lo lắng trước mặt Jennie sẽ bất tri bất giác bị dắt mũi lôi đi, lạnh lùng cũng được, ngang ngược cũng thế, đứng trước mặt cô thì tất cả cũng chỉ là ngụy trang.
Có điều Jennie cũng không cho Jisoo bao nhiêu thời gian để tự vấn lòng mình, hơi thở của cô từ từ đến gần Jisoo, khi Jisoo vừa kịp hoàn hồn, ánh mắt lạnh như băng dừng trên mặt cô, chỉ tiếc bao nhiêu ý tứ trong mắt cũng không hù dọa được cô.
Cánh tay Jisoo phí công nâng lên, muốn đẩy khuôn mặt quyến rũ càng lúc càng áp sát mình, tay giơ lên giữa không trung, nàng im lặng nhìn chăm chú hình ảnh xinh đẹp của Jennie đang tiến đến gần mình, tay nàng như bị cái gì đó giữ lại, rốt cuộc cũng không thể động đậy.
Hơi thở ấm áp của Jennie phả trên gương mặt Jisoo, hòa lẫn với hương nước hoa trên người cô, hun nóng gương mặt Jisoo, khiến hô hấp của nàng có chút hỗn loạn. Giữa lúc hoảng hốt, nàng chỉ nhìn thấy Jennie nở nụ cười quyến rũ mà say lòng người, đôi mắt khóa chặt nàng, đầu tiên là hai chóp mũi chạm vào nhau, tiếp theo sau là đôi môi mềm mại của Jennie bao phủ tới, nàng theo bản năng lùi về sau một chút, nhưng vẫn không trốn thoát được đôi môi Jennie đuổi theo.
Nụ hôn mang theo hương rượu nồng nàn, Jisoo nghe tiếng Jennie cười khẽ bên tai, dường như đang cười nàng lúc này không biết phản ứng, lại giống như đang cười nàng hiếm khi tỏ vẻ thành thật như thế. Giữa lúc Jennie khẽ cười, hàm răng cắn nhẹ cánh môi Jisoo, bỗng nhiên môi mình nhói đau, kích thích Jisoo không kiềm chế được khẽ kêu lên một tiếng, nàng lập tức nhẫn nhịn, biến nó thành hơi thở hòa lẫn bên trong nụ hôn.