\”Vào đi.\”
Chaeyoung xoay người đi trở về trước bàn làm việc của mình, bằng tốc độ nhanh nhất đem bút ghi âm bỏ vào ngăn kéo, sau đó vung tay lùa hết túi giấy và cái hộp xuống dưới gầm bàn rồi mới gọi Lisa vào.
Ở ngoài cửa nghe được thanh âm \’sột soạt\’ vội vã, nhưng khi Lisa tiến vào, nhìn thấy Chaeyoung ngồi ngay ngắn vô cùng thản nhiên, lại không khỏi cảm thấy hình như âm thanh mình nghe chỉ là ảo giác.
\”Hôm nay rất đúng giờ.\” Thấy Lisa đóng cửa đi đến trước mặt nàng, Chaeyoung cúi đầu nhìn đồng hồ, trêu chọc cô.
Mặc cho Chaeyoung trêu chọc, Lisa vẫn vui vẻ tươi cười, nói: \”Có thể đi được chưa, Park tổng?\”
\”Đương nhiên.\” Thấy Lisa vừa nói vừa đi về phía mình, Chaeyoung đứng dậy, vòng qua bàn làm việc đi đến trước mặt cô, vòng tay ôm lấy vòng eo cô không chừa khoảng cách nào, mỉm cười nói: \”Tôi đã chuẩn bị xong, chờ cô nãy giờ.\”
\”Đi thôi.\” Lisa vươn tay ra sau nhẹ nhàng tránh khỏi vòng tay Chaeyoung, đi đến bên giá áo thay Chaeyoung lấy áo khoác, đưa cho nàng. \”Ban đêm hơi lạnh, mặc áo khoác vào.\”
Chaeyoung nhướng mày nhìn Lisa, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, mang theo một chút thư thái. Nàng cong khóe miệng, dường như muốn nói gì, cuối cùng lại yên lặng nghe lời mặc áo khoác vào, không có mở miệng.
Dọn đồ xong hết, Chaeyoung lấy túi xách một bước đi trước ra văn phòng, Lisa đứng chờ ở cạnh cửa, nhìn nàng đi ra, mới xoay người đóng cửa. Chỉ là khi ánh mắt cô đảo qua văn phòng dường như nhìn thấy cái gì đó giống như gói bưu phẩm, nhấp hết miệng, không nhìn nữa.
Cái lẩu nóng hổi bốc lên hương vị cay nồng, Chaeyoung cầm đôi đũa đặt lên bát, phát ra tiếng vang nho nhỏ. Nàng chống đầu, nhìn dáng vẻ Lisa cúi đầu dùng bữa, cảm thấy thức ăn trước mặt không thể nào hấp dẫn hơn cô.
So với đồ ăn bày trước mặt, Chaeyoung càng muốn \’ăn\’ Lisa.
Ý niệm tà ác hiện lên trong đầu, Chaeyoung cảm thấy hình như Lisa biết được ý tưởng của nàng, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng. Rõ ràng Lisa không phải con giun trong bụng nàng, căn bản không thể đoán được ý tưởng của nàng, vậy mà Chaeyoung vẫn có chút mất tự nhiên ho nhẹ vài tiếng, thuận tiện gắp một miếng thịt bò từ trong nồi lẩu, đưa lên miệng.
Hương vị lẩu cay Tứ Xuyên chính tông lập tức làm cổ họng nàng phát đau, cúi đầu nghẹn ho chảy nước mắt.
Lisa đưa một tách trà nóng độ ấm vừa phải qua, vừa quan sát khuôn mặt đỏ ửng của Chaeyoung, vừa buồn cười chọc nàng: \”Em đang làm gì vậy?\”
Tức giận đảo mắt qua khuôn mặt tươi cười của Lisa, Chaeyoung một hơi uống hết tách trà, nhịn không được oán giận: \”Ai kêu cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi.\”
\”Em không nhìn tôi làm sao biết tôi nhìn em?\” Lisa vẫn cười, cô hỏi lại làm Chaeyoung suýt chút nữa nghẹn họng.
Hung tợn chọt chọt đũa vào trong chén nước chấm, Chaeyoung quay đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa kính. Từ sau khi Lisa trở về, thời gian hai người ở cùng thật ra không nhiều, gần cuối năm, mỗi người đều bận công việc của mình, tuy rằng cả hai đã quen với phương thức ở chung như vậy, nhưng không có nghĩa là hai người quen với nỗi nhớ về nhau.